- Mấy giờ rồi em?
- Mười giờ ba mươi lăm.
Tôi còn nhớ hết sức rõ tôi đã nhìn chiếc đồng hồ treo trong thư viện
trước khi đi ra với ba tôi: lúc đó là mười giờ mười. Như vậy là hai mươi
lăm phút vừa trôi qua.
Sylvie chợt thì thào:
- Pierre, mình đừng nên ở đây lâu. Nếu có người bắt gặp mình thì sao?
Phải làm sao cho đừng một ai biết anh đã đến đây tối hôm nay. Chắc anh
cũng hiểu tất cả đều khiến anh bị nghi ngờ?
Tôi hất tay nàng ra và đứng bật dậy, tựa hồ tôi vừa bị đâm một nhát dao.
Một tia sáng bất thần lóe lên trong đầu óc tối mù mịt của tôi kể từ khi tôi
phát giác vụ án mạng. Tôi cảm thấy cổ họng khô cháy, nỗi kinh khủng làm
tôi đau nhói trong bụng.
Cuối cùng tôi bảo:
- Kẻ đã giết ba tôi không có chủ tâm lấy cuộn băng. Sau đó, thấy cuộn
băng nằm trên bàn y mới lấy đi. Còn vụ án mạng thì đã được sắp đặt từ
trước. Kẻ tình nghi được chỉ định, chính là anh! Em có lý... Chính vì muốn
trút tội sát nhân lên đầu anh nên kẻ bí mật mới mướn anh đến Foncourt.
Sylvie, anh nguy rồi.
Nàng níu lấy mép áo vét của tôi và gọi to:
- Không, Pierre! Anh có thể tìm cách tự biện hộ. Em sẽ làm chứng cho
anh. Em van anh, anh đừng có hoảng hốt.
Tôi vẫn đứng lặng, thẫn thờ với ý nghĩ tại sao mình không thể hiểu ngay
rằng tình cảnh hiện tại của tôi chính là đoạn kết của một âm mưu ghê hồn
đã được sắp đặt để hãm hại Pierre Valonne và tôi.
Tôi để cho Sylvie dìu ra cửa. Tôi như một kẻ đã hết sinh lực, ruột gan đã
bị một quái vật gặm mòn.