- Sau cuộc nói chuyện đó, tất cả sắp sửa được dàn xếp xong xuôi, ông ấy
đã quyết định sẽ gặp lại anh ngay... để lo tính công việc với anh. Bây giờ
ông ấy đã chết còn anh thì lại bị truy nã,
Nỗi chán nản của tôi ban nãy lúc này lại thêm vào một cơn tức giận như
điên cuồng. Sylvie lại phải tìm lời trấn tĩnh tôi:
- Anh hãy giữ bình tĩnh. Tức giận cũng như thất vọng đều không kéo anh
ra khỏi hoàn cảnh này.
Cuối cùng lối thoát của ngõ bí chợt hiện ra trong trí tôi. Quyết định của
tôi thật là táo bạo, nhưng tôi tin tưởng không còn cách nào khác hơn. Và
nhờ thế nghị lực của tôi lại trở về.
- Bây giờ anh đã thấy việc anh phải làm: phản công!
Sylvie hỏi:
- Bằng cách nào?
- Anh sẽ tập hợp tất cả những người biết rõ chuyện anh. Anh sẽ đưa họ
tới trước thi thể của ba anh. Anh sẽ ép buộc họ tiết lộ tất cả những gì mà họ
biết.
- Anh làm sao mà triệu tập họ lại được?
Tôi ngẫm nghĩ một lát, rồi bảo:
- Bằng bất cứ giá nào, đừng để cho họ có thể bàn tính trước với nhau
cũng như đi báo cảnh sát. Anh sẽ điện thoại gọi họ từ biệt thự của ba anh,
tuần tự hết người này đến người khác, mà không nói rõ sự thật. Anh sẽ bắt
đầu bằng Batz; nhất định ông ta sẽ về phe anh. Em đưa anh trở về đó mau.
Không phản đối một tiếng, Sylvie quay xe trở về ngả Foncourt. Trên
đường, tôi kể tên những người tôi sẽ gọi đến:
- Batz và vợ ông ta, Antoine Valonne, Suzanne Ternant và chồng bà ta.
Nếu ông ta không đi vắng, viên bác sĩ và bà vợ, Montbertaut...