để xem thử có phải tôi hiện đang ở nhà Pierre Valonne. Tôi đã nghĩ không
lầm.
Ông ta cho hay:
- Chúng tôi sẽ đến trong vòng mười lăm phút.
Trong tiền đình, Henri và Simone Batz nhìn tôi bằng những cặp mắt nghi
ngờ và dò hỏi:
Tôi bảo:
- Cha tôi vừa bị ám sát, cách đây một giờ.
- Sao?
Batz thốt ra tiếng đó như một tiếng kêu nghẹn ngào. Bà vợ của ông ta tái
xanh và môi dưới của bà run lên.
Tôi nói tiếp:
- Tôi mời ông bà đến đây để giúp tôi khám phá kẻ sát nhân.
Tôi chỉ tay về phía thư viện. Henri Batz chỉ sải mấy bước dài là tới nơi,
nhưng bà vợ ông ta vẫn chôn chân tại chỗ, vừa lắc đầu lia lịa như sắp lên
cơn điên, vừa lảm nhảm:
- Không! Tôi không muốn xem... Tôi không muốn xem...
Batz tiến tới gần tử thi người bạn quá cố của ông, từ từ đi quanh một
vòng, rồi dừng lại để nhìn vào mặt tôi.
Tôi nói:
- Ông ấy đã bị giết bởi một khẩu súng của chính ông ấy. Kẻ sát nhân đã
đặt súng lên trên một chiếc trường kỷ trước khi chạy trốn theo lối cửa sổ ra
sân thượng.
Tôi bước vào phòng khách và bật một ngọn đèn. Batz theo tôi và trong
lúc ông ta chăm chú nhìn khẩu súng, tôi đi tìm bà vợ ông ta ngoài tiền đình.