Tôi phải dẫn bà ta tới một chiếc ghế bành và bà ta buông người xuống tựa
hồ như hai chân của bà đã đứt hết gân không còn giữ thân hình nữa.
Batz đột ngột hỏi:
- Trước hết, anh hãy cho biết anh làm gì ở đây vậy.
Tôi kể lại câu chuyện của tôi và kết luận:
- Vì thế tôi đến Foncourt. Kẻ đã mướn tôi đến đây chính là tên sát nhân.
Y đã lấy theo cuộn băng buộc tội y. Nhờ cuộn băng này mà ba tôi đã nhận
ra y. Ông có nghi ngờ ai không?
Ồng ta bảo:
- Câu chuyện của anh nghe vô lý quá.
Tôi vừa tiến một bước tới gần ông ta vừa hét to:
- Nhưng ông phải tin. Tôi không có đủ thời giờ để đi thuyết phục tất cả
mọi người.
Tôi trình bày kế hoạch của tôi và ra lệnh Batz báo tin cho Antoine
Valonne trước nhất.
Ông ta quả quyết:
- Tôi không thể đưa ông cụ tới đây khi chưa chuẩn bị cho ông cụ khỏi bị
cảm xúc quá độ. Tôi sẽ điện thoại rồi đi thăm ông cụ ngay.
Tôi dằn giọng:
- Không. Ông cụ sẽ biết sự thật tại đây, trước mặt tôi.
Giữa biệt thự và tòa lâu đài có sẵn một đường dây trực tiếp.
Chuông réo nhiều lần mới nghe tiếng cụ Antoine Valonne trả lời:
- Cháu là Henri đây. Cháu hiện đang ở tại nhà Pierre. Vừa có chuyện
quan trọng xảy ra cho anh ấy... Cháu không nói gì hơn với cụ. Xin cụ dậy
và đến đây ngay... Chỉ một mình cụ mà thôi.