- Ở đâu? Ở đâu?
Henri Batz, vẫn không buông cánh tay ông cụ ra, liền đưa ông cụ vào thư
viện. Tôi đi về phía bên kia tử thi, đối diện với họ. Antoine Valonne lảo đảo
đứng nhìn vũng máu ghê rợn một lát, rồi ngước mắt về phía tôi.
Tôi bảo :
- Tôi sẽ khám phá ra kẻ đã gây nên chuyện này, nhưng tôi cần sự trợ giúp
của cụ.
Ông cụ đáp lời:
- Chính cậu. Đồ sát nhân!
Tôi nắm tay lại và ra lệnh cho Batz:
- Ông hãy đưa ông cụ ra ngoài kia.
Tôi đi ra phòng khách trước. Simone Batz vẫn ngồi ủ rũ trong một chiếc
ghế bành. Hai người đàn ông bước theo tôi và cụ Antoine Valonne lại nhất
quyết buộc tội tôi:
- Cậu nói dối! Cậu đã vào đây bằng vũ lực. Không bao giờ con tôi bằng
lòng tiếp cậu. Ông ấy không thèm nghe lời cậu nên cậu đã giết... Cậu sẽ
đền tội, đồ khốn nạn. Tôi sẽ cho người bắt cổ cậu. Batz, gọi cảnh sát dùm
tôi.
Tôi nói không nể nang:
- Cụ là một con người độc ác, u mê vì ích kỷ và câu nệ. Nhưng cụ sẽ
phải tin lời tôi, dù vui lòng hay miễn cưỡng.
Cụ Valonne tức đến nghẹn hơi, vừa dang tay về phía tôi vừa hét:
- Tôi muốn bắt nhốt tên này, Batz, hãy tuân lời tôi. Điện thoại đi.
Tôi đáp lại:
- Ông ấy sẽ không vâng lời cụ đâu. Hiện giờ tôi là kẻ chỉ huy ở đây. Cụ
nên lưu ý đến điều đó.