Simone Batz, lúc bấy giờ mới tỉnh hẳn cơn mê loạn, lên tiếng:
- Mình cứ để cho anh ấy nói. Anh ấy cần giải thích với cụ Valonne.
Cụ già chận lời:
- Tôi không muốn nghe gì hết. Tôi yêu cầu giao anh ta cho cảnh sát. Để
tôi tự lo liệu lấy.
Ông cụ vừa đi một bước về phía máy điện thoại thì chính Batz ngăn lại:
- Dù sao cụ cũng nên biết anh ấy muốn nói gì rồi hãy hay. Vợ cháu nói
không sai: ít nhất cũng phải nghe lời trình bày của anh ấy. Dù thế nào đi
nữa, anh ấy cũng ở trong tay của mình, không sao trốn vào đâu được.
Tôi liền nói:
- Tôi không có ý định bỏ trốn đâu. Nếu muốn trốn thì tôi đâu cần đợi tới
lúc này. Nhưng tôi cũng không muốn cho tên sát nhân tẩu thoát khỏi tay tôi.
Tôi lại kể câu chuyện của tôi một lần thứ ba.
Cụ Antoine Valonne kết luận:
- Tất cả đều là những chuyện dối trá và bịa đặt. Đâu có ai trông thấy
cuộn băng.
- Nhiều nhân chứng đã được nghe. Như má tôi, chẳng hạn,
Ông cụ cãi bướng:
- Bà ấy là đồng lõa của cậu trong một âm mưu làm tiền, và âm mưu đó
đã đưa đến một vụ án mạng.
Tôi chỉ muốn nhào tới ông cụ. Batz rất tinh ý chận tôi lại, nhưng vẫn
không biết làm cách nào ngăn tôi đừng sỉ vả.
- Cụ là một con người độc ác, chuyên chế, không có tâm hồn và trái tim.
Trong ruột gan của cụ không có gì ngoài lòng kiêu ngạo.
Cụ Antoine Valonne lại còn tái xanh hơn trong lúc ông cụ ra lệnh: