- Tôi van ông... thật quá sức tàn tệ. Xin ông im lặng đi.
Cụ Antoine dùng tay áo phủi sạch chiếc vét-tông. Lúc này ánh mắt ông
cụ hình như nhìn vào chốn xa xôi.
Batz thả tôi ra và nói với cụ Valonne:
- Mình có thể nghe lời khai của Suzanne và Paul, cũng như Fontan và
Montbertaut, theo lời đề nghị của anh ấy. Nếu sau này vẫn không có chút
tiến bộ nào, mình sẽ giao anh ấy cho cảnh sát.
Tôi sừng sộ:
- Tôi không đề nghị, tôi đã quyết định. Mình đã mất quá nhiều thì giờ.
Ông hãy gọi họ lại đi.
Batz liền quay sang hỏi ý kiến cụ già và khi đã được ông chấp thuận mới
dở máy điện thoại lên:
Tôi liền bảo:
- Ông bà Ternant trước hết.
Ông ta gọi họ đến với những lời lẽ mà tôi đã dùng để gọi ông ta một giờ
trước.
Sau đó, tôi lại ra lệnh:
- Bây giờ, ông bác sĩ. Và bà vợ ông ấy nữa. Bà ấy chính là người hiểu
chuyện của tôi nhiều hơn hết, nên phải mời đến cho kỳ được.
Cụ Antoine Valonne bước tới gần máy điện thoại tỏ vẻ ông cụ muốn đích
thân gọi. Muốn thuyết phục để viên bác sĩ chịu dẫn bà vợ đến nhà này, là
nơi mà bảy tám năm nay ông ta không hề đặt chân tới, vị chúa tể của
Foncourt lại không giải thích cặn kẻ như tôi tưởng.
Cuối cùng tôi nói:
- Mình hãy ra đợi ngoài tiền đình.