Anne-Marie Fontan và ông chồng của nàng tới trước. Cả hai cùng dừng
chân sửng sốt lúc tôi mở cửa cho họ. Tôi mời họ vào và dẫn họ đi theo tôi.
Cụ Valonne và Batz đang đứng dưới chân cầu thang bằng đá, không một ai
nhúc nhích. Họ cũng không trả lời câu hỏi của viên bác sĩ:
- Có chuyện gì vậy?
Tôi vừa bảo vừa đẩy một cái mở rộng cả hai cánh cửa của thư viện:
- Một vụ án mạng.
Fontan phóng tới và quỳ xuống bên cạnh xác chết. Bà vợ ông ta nhìn
sững mấy giây, như ngây dại, rồi ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tôi đưa tay
về phía nàng khá nhanh để đỡ nàng khỏi bị đụng đầu vào một cạnh tủ.
Tôi gọi to:
- Bác sĩ, vợ ông!
Ông ta đứng dậy để phụ giúp tôi đỡ lấy nàng.
Batz chạy đến nói:
- Hãy để cho bà bác sĩ nằm trên trường kỷ.
Khi nàng đã được đặt nằm trong phòng khách, nàng từ từ tỉnh lại, nhưng
sắc mặt của nàng vẫn còn nhợt nhạt. Ánh mắt của nàng tràn đầy khủng
khiếp nhìn sững tôi.
Tôi liền hảo:
- Không. Tôi không giết ông ấy.
Ngoài tiền đình, có tiếng cửa mở lách cách rồi sau đó là giọng nói sang
sảng của một người đàn ông:
- Thế nào, có chuyện gì thế? Chúng tôi hết sức lo lắng. Henri làm gì mà
lại gọi điện thoại vào giờ giấc này.
Fontan cũng như tôi cùng lắng tai nghe. Batz giải thích: