- Cậu hãy im miệng đi. Cậu mất lý trí rồi hay sao?
Tôi vùng ra và đáp lại:
- Chính cụ sắp sửa mất thì đúng hơn. Xin tất cả quý vị hãy ra phòng
khách.
Khi mọi người đã ở trong phòng khách, tôi đóng cửa thư viện, rồi tôi gằn
giọng bảo Ternant, là người mà từ nãy giờ tôi không hề rời mắt:
- Ông là người duy nhất mà tôi chưa được biết trong số những người
thân cận với ba tôi... và là người cuối cùng mà tôi có thể nghi ngờ. Tôi đã
tưởng ông cùng một phía với gia đình Valonne, nhưng thật ra ông đã phản
bội họ.
Cu già lại la lối:
- Cậu còn bịa chuyện gì nữa?
Ternant cũng phụ họa:
- Tôi không hiểu gì hết.
Tôi hung dữ bảo:
- Còn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Tôi đã suy nghĩ lại, và bây giờ tôi đã biết hết.
Kể ra ông cùng với vợ ông sắp đặt vụ này cũng khéo lắm. Ông điện thoại
cho tôi từ Paris, còn bà thì lại gửi tiền cho tôi từ Nancy. Bà dò xét hành vi
của tôi tại chỗ rồi tường trình lại với ông. Như một gã khờ khạo, tôi lại cứ
đâm đầu tìm đến bà mỗi khi có dịp. Tôi đã tưởng mình khôn khéo, nào ngờ
tôi chỉ đi giúp ông bà, hơn cả hy vọng của ông bà. Bây giờ thì mọi chuyện
đã sáng rõ như giữa ban ngày.
Tất cả bẩy người cùng châu mắt lại nhìn tôi và trên mặt họ đều lộ vẻ khó
tin pha với sửng sốt.
Tôi quay sang nói với Suzanne Ternant:
- Đêm gọi cửa nhà bà, bà đã mở cho tôi vào không một chút sợ hãi. Bà
đã biết rằng tôi không phải là người nguy hiểm. Những đặc biệt hơn hết là