Tôi dằn mạnh từng tiếng một:
- Nhưng ông chính là kẻ sát nhân.
Ông ta cực lực phản đối:
- Anh hoàn toàn điên. Không có một chút liên quan nào...
- Paul, anh hãy giải thích đi!
Lệnh của cụ Antoine Valonne vang lên như một nhát dao chém vào giữa
câu nói của Ternant. Ông ta liền quay về phía cụ già, trả lời:
- Cháu sẽ không để ai buộc vào cổ cháu một tội ác ghê tởm, nhưng cháu
sẽ không dấu diếm các lý do đã thúc đẩy cháu tìm cách nhờ cậu này giúp
đỡ một cách vô ý. Nhưng chắc bác đã đoán biết những lý do đó. Cháu
muốn gây nên một hoàn cảnh khó khăn cho Pierre, lúc anh ấy dự tính làm
lại cuộc đời... sau khi chôn cất Jeanne chưa đầy một năm.
Cụ già sừng sộ:
- Anh đã dám làm trò đó à?
- Vâng! Vì nhớ thương cô em gái bất hạnh của cháu. Cháu đã nói với
Pierre rằng dự định tục huyền của anh ấy sẽ làm cho cháu mang tai tiếng.
Anh ấy đã không chịu nghe lời cháu. Vì thế, cháu mới có ý nghĩ phá hoại
kế hoạch này.
Mấy câu ấy đã đem đến trong tâm trí tôi một ánh sáng hãy còn pha trộn
với nhiều mơ hồ. Tôi liền hỏi:
- Ông dự tính câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào?
Ternant phác một cử chỉ bất định và trả lời:
- Tôi chờ xem những phản ứng của ông em rể. Tôi mới định sau.
- Nhờ ai mà ông hay biết về sự thật của đời tôi? Ông không hề quen biết
má tôi kia mà?
Ông ta bảo: