- Cậu ấy nói có lý. Tất cả các ông đều đứng sững sờ khi nghĩ đến những
hậu quả của cái chết này đối với công việc làm ăn của các ông và danh
tiếng của các ông. Nhưng thành thật đau đớn thì tại đây, chỉ có mình cậu
này với tôi. Phải, tôi... tôi xin xác nhận lại! Các ông khinh bỉ tôi, bởi vì tôi
đã mang tai tiếng đến cho các ông hồi xưa. Còn tôi, tôi khinh bỉ các ông,
bởi vì tôi đã hiểu rõ giá trị của các ông. Pierre không giống với bất cứ một
người nào trong các ông. Tôi hãnh diện đã được làm tình nhân của anh ấy...
- Anne-Marie, đủ rồi!
Fontan vừa bảo, vừa nắm lấy cánh tay của bà vợ kéo nàng ra xa.
Nàng vùng mạnh thoát khỏi tay chồng và, không thèm lấy bàn tay che
khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nàng nói tiếp, với một vẻ ngạo mạn mà tôi
tin là rất thành thực:
- Tôi rất đau khổ vì anh ấy đã chết. Tôi hy vọng còn có một người đàn bà
khác cũng khóc theo tôi: người mà anh ấy sắp thành hôn. Ngay lúc này, cô
ấy đâu có ngờ. Phải đánh thức cô ấy dậy và tin cho cô ấy hay. Nên ngăn cản
đừng cho cô ấy đến đây. Không có ích gì cho cô ấy khi phải chứng kiến
cảnh Pierre chết... với máu chan hoà như thế này. Riêng tôi, tôi sẽ không
bao giờ quên được... không bao giờ!
Những tiếng nức nở làm nghẹn ngào lời nói của nàng. Fontan đến đỡ lấy
vai nàng trong lúc nàng mất bình tĩnh. Mọi người cùng im lìm nhìn cảnh
tượng này một hồi lâu. Khi bà vợ ông ta đã hơi dịu lại, viên bác sĩ cho biết:
- Tôi đưa bà ấy về nhà. Tôi phải trông chừng bà ấy.
Tôi liền bảo:
- Ông bác sĩ cứ tự tiện. Với điều kiện ông không kể chuyện lại với bất cứ
ai. Tôi sẽ đích thân thông báo tình hình cho ông hay.
Hai vợ chồng Fontan rời khỏi phòng khách. Batz đưa họ ra ngoài tiền
đình, rồi trở lại với chúng tôi.