CHƯƠNG 20
Cả sáu người cùng nhìn tôi chăm chú. Hai người đàn bà ngồi trên chiếc
trường kỷ, Batz và Ternant đứng bên cạnh bàn đặt máy điện thoại và
Montbertaut tựa người vào lưng một cái ghế bành. Cụ Antoine Valonne hơi
cách xa tất cả những người khác, lạnh lùng hỏi tôi:
- Cậu còn gì nữa, hãy nói nốt đi?
Tôi ung dung diễn tả tuần tự theo dòng tư tưởng của tôi:
- Tôi vừa hiểu rằng tôi đã sai lầm suốt ba tiếng đồng hồ vừa qua. Tôi đã
khởi sự từ một luận cứ không đúng. Bây giờ tôi mới hiểu rõ. Vụ án mạng
này không có một chút liên quan nào với sự hiện diện của tôi tại đây tối
hôm nay. Không ai hay biết trước cuộc gặp gỡ giữa tôi với ba tôi. Cũng
không ai trông thấy tôi đi vào nhà.
Tôi lặng thinh một lát. Mọi người cùng dán mắt vào tôi, trông chờ lời nói
của tôi.
Cụ Antoine Valonne hối thúc:
- Cậu cứ nói tiếp đi.
- Nếu ba tôi ghé vào nhà, ngay sau khi rời khỏi lâu đài. chắc hẳn ông ấy
đã nhận thấy đang có khách chờ, một người khách đặc biệt đến vào giờ đó
để có thể gặp ba tôi một mình... nhưng đã bất ngờ nghe tiếng ông ấy cùng
đi vào với tôi. Người bí mật này có lẽ đã ở trong phòng khách, lắng nghe
lời do ba tôi nói. Ngay khi tôi ra về, kẻ đó mới xuất đầu lộ diện. Rất có thể
đã có một cuộc cãi vã ngắn kết thúc bằng một vụ án mạng... có dự mưu hay
không thì tôi không được biết. Rồi thủ phạm đã trốn đi theo ngả sân
thượng, không chừng còn không nghĩ rằng tôi vô tình trở nên kẻ tình nghi
số một.