lôi kéo ra ngoài những giới hạn mà tôi đã xác định cho từng giai đoạn trên
đường đi tìm sự thật.
Tôi bước đến gần nhóm người đang yên lặng và lại bảo:
- Có người hiện diện tại đây biết rõ người đàn bà đó và muốn che chở
cho bà ta.
Trong ánh mắt của Montbertaut chợt có vẻ khác thường. Tôi dừng lại
trước mặt ông ta và, vẫn không lên giọng, tôi cho hay:
- Chính ông!
Ông ta nhún vai:
- Cậu cố bịa ra một chuyện gì khác đi. Tôi không tin chuyện cậu đáng kể
đâu.
Tôi vẫn tiếp tục:
- Ông quen biết người đàn bà này và chính nhờ bà ta một cách gián tiếp
mà ông sống ở Foncourt. Ông Pierre Valonne đã thâu nhận ông vào làm
cách đây bao lâu rồi?
Ông ta không trả lời và Paul Ternant đáp thế:
- Cách đây năm năm, vào khoảng mùa xuân.
- Ba tôi đã đoạn tuyệt từ lâu với Anne-Marie Fontan. Về sau ông ấy lại
có một người tình mới...
Cụ Antoine Valonne nắm lấy cánh tay của tôi để chận lời tôi:
- Tôi ra lệnh cho cậu im đi. Cậu không được quyền làm ô danh con tôi
ngay bên cạnh xác của anh ấy. Cậu chỉ là tên du côn.
Tôi vùng mạnh ra khỏi tay ông cụ, trả lời:
- Lúc này không phải là lúc dở giọng đạo đức giả nữa. Ba tôi vẫn luôn
luôn có nhiều tình nhân và mọi người đều cố tìm biết ai là người kế tiếp bà
Fontan. Nhưng ông ấy đã trở nên thận trọng, sau khi xảy ra vụ xì-căng-đan.