Rủi thay, sự tình cờ đã đưa đẩy ông ấy tới ngay trước mặt Montbertaut,
giữa lúc ông ấy đang ở bên cạnh tình nhân, về phần Montbertaut, ông ta
đoán đây không phải là bà Valonne, và đã hiểu ngay mình có thể lợi dụng
chuyện này.
Kẻ bị tôi tố cáo liền cự nự:
- Tất cả chỉ là bịa đặt.
- Ông đã vô tình gặp lại ba tôi trong một đêm nơi mà ông đang kéo đàn.
Cụ Valonne, cụ đã biết chuyện này chứ?
Theo cái vẻ ông cụ nhìn Montbertaut, tôi có thể đoán rằng ông cụ không
hay biết chuyện đó.
Ông cụ lạnh lùng bảo:
- Con tôi không bao giờ đến các quán rượu.
Tôi cãi:
- Có đến, nhưng chỉ với đàn bà. Bà Anne-Marie Fontan đã cho tôi biết
điều đó. Vì vậy cho nên ba tôi không bao giờ chịu nói với ông cụ ông ấy đã
gặp Montbertaut trong trường hợp nào.
Nói đoạn, tôi quay về phía Montbertaut:
- Đó là vụ làm “săng ta” của ông. Ông đã hăm dọa ba tôi để được thâu
dụng vào nhà máy và được cấp một ngôi nhà trong khu cư xá mới.
Ông ta nóng nảy nhún vai:
- Tôi xin nhắc lại tất cả chỉ là những chuyện bịa đặt.
Tôi lên giọng nói tiếp:
- Về sau, ông lại âm mưu đặt một kẻ quan sát mọi chuyện xảy ra ở đây
và kể lại cho ông nghe, ông cần phải canh chừng các nạn nhân của ông nữa
chứ.
Montbertaut cười nhạt: