Tôi đi về phía cửa thư viện và mở ra. Không một ai nhúc nhích. Tôi tiến
tới bằng một bước chân quả quyết, nhưng không hấp tấp và tôi vòng quanh
xác chết để vào phòng viết. Tôi lấy một con dao dài cán sừng, lưỡi đã gấp
sẵn rồi tôi trở về chỗ cũ, vẫn luôn luôn khoan thai, bàn tay siết chặt con dao
trong túi.
Tôi thấy mọi người vẫn ở nguyên chỗ cũ, như phỗng đá. Lời hứa hẹn của
tôi đã khiến cho họ trút bỏ những nghi ngờ, họ cùng chờ xem bằng chứng
mà tôi vừa loan báo. Những cặp mắt chăm chú nhìn túi quần của tôi.
Tôi qua trước mặt cụ già và đi thẳng tới Montbertaut. Ông ta dợm thụt
lùi, nhưng tôi không để cho ông ta có đủ thì giờ làm việc đó. Tôi bất thần
rút bàn tay ra, trong lúc ngón tay bấm nút chận lưỡi dao. Có ánh thép lóe
sáng và một tiếng kêu khan. Mũi nhọn của con dao dí sát vào chiếc vét-
tông của Montbertaut, phía trên dây nịt một chút. Một người đàn bà rú lên
một tiếng nhưng không một ai có một cử động.
Montbertaut kêu ầm lên:
- Cậu điên rồi à? Các ông đừng để cho anh ta… Anh ta muốn giết luôn
cả tôi.
Tôi liền bảo:
- Vì ông không giết ba tôi, nên ông nghĩ rằng tôi không dám làm gì ông
và ông chỉ làm bộ hoảng sợ. Tôi thừa sức trừng trị một kẻ thối tha như ông.
Tôi thúc mạnh lưỡi dao độ vài phân, đồng thời nắm lấy cổ áo
Montbertaut để bắt ông ta đứng yên. Ông ta hét lên một tiếng khủng khiếp
rồi hai mắt như muốn lọt tròng ra ngoài, ông ta thở hổn hển, không còn
dám động đậy.
Tôi lại bảo ông ta:
- Không một người nào có một cử động để tiếp cứu ông. Họ đều nghĩ
rằng nếu tôi giết chết ông, tôi sẽ khai trừ khỏi cuộc đời một kẻ cặn bã mà