họ cố đủ mọi lý do để nghi ngờ. Sẽ không có một ai ngăn cản tôi ấn thêm
mũi dao.
Montbertaut ấp úng:
- Đừng! Đừng, tôi van cậu… Xin cậu hãy dừng tay lại, tôi đã bị thương
rồi... Cậu hãy thả tôi ra...
Tất cả con mắt cùng quay về phía lưỡi dao nhọn đã cắm vào trong lớp áo
vét. Nhưng không một tiếng nói thốt lên. Hai người đàn bà có vẻ khiếp đảm
ra mặt, trong lúc hai ông chồng của họ nửa lo âu nửa nghi ngờ. Cụ Antoine
Valonne lại có một bộ mặt căng ra.
Tôi nói:
- Tôi sẽ thả ông ra, sau khi ông trả lời tất cả những câu hỏi của tôi. Ông
do dự chứ tôi thì không đâu!
Tôi lay động nhẹ con dao và Montbertaut rên một tiếng tràn đầy kinh
hoàng. Mồ hôi tuôn dài trên đầu và mặt ông ta.
- Ba tôi đang dắt theo một người đàn bà lúc ông gặp lại ông ấy, phải
không?
Ông ta khẽ bảo:
- Phải.
Tôi ra lệnh:
- Ông hãy nói lớn hơn, cho tất cả mọi người cùng nghe rõ. Có phải ông
đã lợi dụng chuyện đó để làm khó dễ ba tôi? Tôi đã đoán đúng, phải
không?
- Phải.
- Ông chỉ trong thấy qua người đàn bà này hay còn có những bằng chứng
khác nữa?
Ông ta miễn cưỡng đáp: