Tôi lại ngừng, để khoan thai tháo cuộn chỉ rối mà tôi đã nắm được đầu
mối. Bây giờ tới phiên Batz giục tôi nói tiếp.
Tôi bảo:
- Người này không phải mới đến đây lần đầu. Đó là một người đàn bà.
Bà ta có chìa khóa riêng để vào nhà... bởi vì bà ta chính là tình nhân của ba
tôi.
Sau lời tuyên bố của tôi là một im lặng nặng nề. Cụ Valonne lên tiếng,
bằng một giọng ngập ngừng, mặc dầu vẫn không mất vẻ gay gắt:
- Tôi cấm cậu dựng lên những giả thuyết theo kiểu này.
Tôi liền đáp:
- Đó không phải là một giả thuyết. Chỉ cần kết hợp những ý kiến lại với
nhau là sự thật hiện rõ. Tôi đã dựa vào lời nói của bà Fontan ban nãy.
Cụ Valonne cãi lại:
- Đúng như tôi nghĩ, cậu chỉ nêu ra những giả thuyết. Rõ ràng cậu muốn
kéo dài thời gian đây mà.
Không có một ai khác đồng ý với sự nhận xét này. Tôi đọc được trong
mắt họ một lòng mê say pha trộn thông cảm, và tiếp tục nói với cụ già:
- Tôi xin nhắc lại với, cụ đây là một chuyện chắc chắn. Chúng ta đã cùng
nhau tìm một lý do cho vụ án mạng: muốn thế, ta chỉ việc đối chiếu hai
danh từ “tình nhân” và “hôn nhân”. Christine de Léré mới đến Foncourt lần
đầu tiên và hôn lễ giữa bà ta với ba tôi sắp sửa được thông báo. Đó là mối
dây liên lạc với vụ án mạng. Một người đàn bà sắp bị bỏ rơi đã đến đây
đêm nay để bảo vệ hạnh phúc của mình. Bà ta không thuyết phục được ba
tôi nên đã giết ông ấy.
Mãi tới lúc này, tất cả tư tưởng của tôi mới được chỉnh đốn lại trong đầu
tôi. Tôi hoàn toàn tự tín. Sau khi tôi vừa bày tỏ ý kiến ban nãy, bầu không
khí bỗng bị kích động một cách dị thường. Tôi cố giữ bình tĩnh, để khỏi bị