không biết. Con người tôi bỗng trở nên quan trọng. Hoàn cảnh cũng biến
thành gay cấn hấp dẫn. Thêm vào sự bí mật đầu tiên: “Ai đã mướn mình
đến Foncourt?” lại còn sinh ra hai bí mật khác: “Mình có thể làm cho bọn
người nào lên ruột? Tại sao thái độ của mình có thể khiến cho bọn người
này lên ruột?”
Batz lại tiếp lời, với một giọng đột nhiên bớt gay gắt hơn:
- Tôi rất có cảm tình với ông, ông có biết không? Tôi đã xem ông trình
diễn nhiều lần trên sân khấu. Không ai có thể chối cãi rằng ông có tài. Ông
hãy còn trẻ và sẽ có thừa thời gian để làm một nghề đáng được trọng
vọng... với điều kiện ông đừng phạm phải những sai lầm, đừng tự dấn thân
vào những âm mưu đen tối không có đường thoát.
Tôi vẫn không để cho ông ta mổ xẻ vấn đề một cách vô ích.
Ông ta kết thúc bài luận trẻ con bằng một câu hỏi bất ngờ:
- Cuộc phiêu lưu mà ông hiện đang theo đuổi rất nguy hiểm, tôi xin nhắc
lại điều đó với ông. Như vậy ông còn định tiếp tục đi sâu vào để làm gì?
Nói một câu trả lời, dù mơ hồ đi nữa, tôi vẫn thấy là cả một vấn đề tế nhị
và bất cần. Thế là tôi quay trệch sang một bên.
- Xin ông cùng bạn bè của ông cứ việc tìm lý do.
Lần này ông ta ném vào tôi một ánh mắt thiếu hiền lành.
- Tôi sẽ tường thuật thái độ của ông. Nếu chúng tôi nhận thấy nên tiếp
xúc lại với ông, tôi sẽ điện thoại tới khách sạn. Nhưng ông sẽ phải hối tiếc
vì thái độ coi thường của ông hôm nay. Ông tưởng ông mạnh lắm thì phải?
Ông nên chuẩn bị để thất vọng. Bởi vì ông sắp sửa đụng với một sức mạnh
lớn hơn rất nhiều. Ông sẽ nhìn nhận ông đã tính toán sai lầm trong lúc tới
Foncourt. Không chừng, ông lại còn vô phương trang trải sở hụi.
Tôi đáp:
- Các ông sẽ giúp đỡ tôi mà. Ban nãy hình như ông đã ngụ ý hứa điều đó.