- Thật vậy sao?
- Thế không phải ông đã yêu cầu tôi cho biết những điều kiện để tôi rời
khỏi nơi này hay sao?
Đôi mắt của Batz sáng lên. Ông ta liền hỏi:
- Bây giờ ông đã nghĩ đến vấn đề tiền đấy à?
Phản ứng của ông ta trước mắt tôi như phản ứng của một người vừa cất
được một gánh nặng: chỉ chừng đó cũng đủ làm cho tôi vui thú. Tôi bảo:
- Nhất định rồi. Những còn nhiều điều khác nữa.
Tôi đứng dậy, thưởng thức tác dụng lời hăm dọa của tôi. Batz lại trở về
với bộ mặt lạnh lùng đi mở cửa. Trên ngưỡng cửa, tôi khẽ nói với ông ta, vì
cô thư ký đang chờ để dẫn tôi ra ngoài:
- Tuy còn trẻ nhưng kiên trì phải không ông?
Ông ta trả lời:
- Quá trẻ và khờ khạo.