Tôi bảo:
- Lúc này còn quá sớm tôi chưa tiện nói ra.
- Thế thì đây chỉ là một giao ước bịp bợm hay sao? Ông đã yêu cầu tôi
kể hết cho ông nghe, nhưng ông lại không chịu trả lời tôi như ông đã hứa.
Tôi liền đáp:
- Tôi chỉ xin dời lại cái lúc tôi kể để còn mong được gặp lại bà.
Tôi chợt trông thấy sắc mặt nàng biến đổi trong một giây lát. Rồi nàng
nói:
- Ông Charmoy, tôi không phải là người dễ bị lừa phỉnh như ông tưởng
đâu. Ngay từ lần đầu tiên tôi gặp ông ở ga-ra, ông đã gây thắc mắc cho tôi.
Hình như trông ông hơi giống một người nào, từ nét mặt cho tới cử chỉ hay
giọng nói. Kể từ khi tôi theo ông vào trong cái quán này, quan sát ông kỹ
hơn, tôi đã trông thấy rõ tất cả sự thật.
- Tôi giống một người mà bà quen biết?
Nàng trả lời bằng một giọng gay cấn:
- Phải. Và ngay khi khám phá ra người đó là ai, tôi đã biết ông định làm
gì ở Foncourt.
Tôi vội vàng hỏi, cố che giấu nỗi hiếu kỳ cực độ:
- Xin bà cứ nói tiếp!
- Ông đã đến đây để khiêu khích ông thân của ông.
Tôi đã từng tập quyền Anh và tôi biết cái cảm giác gây ra do một cú đấm
thật mạnh và hoàn toàn trúng đích. Câu trả lời của bà bác sĩ Fontan đối với
tôi không khác một quả đấm trực tiếp khiến tôi bị tắt thở và làm tê liệt mọi
cơ năng trong người tôi. Tất cả chắc hẳn đã bộc lộ trên mặt tôi bởi vì bà vợ
của ông bác sĩ kêu lên một cách đắc thắng:
- Tôi đã đoán đúng! Pierre Charmoy, ông bị lột mặt nạ mất rồi.