CHƯƠNG 5
Tôi phóng xe, đạp lút chân ga, bất chấp sự lưu thông tấp nập của buổi
chiều thứ bảy. Tuy nhiên khi về tới thủ đô, tôi đành phải lái từ từ theo đoàn
xe cộ đang nối đuôi nhau. Trong lòng tôi như có lửa đốt.
Lúc tôi đến nhà má tôi - tôi đã báo tin tôi đến bằng điện thoại - bàn ăn đã
được dọn sẵn chén đĩa cho hai người. Tôi liền bày tỏ ngay ý định không ăn
cơm tối.
Má tôi hỏi, hết sức ngạc nhiên trước thái độ của tôi:
- Con từ đâu về đây?
- Từ Foncourt, ở Meurthe-et-Moselle!
Khuôn mặt của bà chợt tái xanh không còn một giọt máu.
Tôi nói tiếp:
- Mới nghe nhắc tới tên đó, má đã giật mình. Có phải bởi vì nơi ấy, có
nhiều người liên quan với mình?
- Con muốn nói gì vậy?
Tôi liền nói tung ra một mạch. Tất cả những gì tích tụ lại trong lòng tôi
kể từ sau cuộc nói chuyện trong quán rượu tại Nancy đột ngột tuôn ra một
cách hung hãn. Tôi chưa hề dùng cái giọng nói này trước mặt má tôi.
- Con đến đây không phải để chơi trò đoán mò. Thời gian lừa phỉnh đã
chấm dứt, vì nó đã kéo dài tới mức cuối. Bây giờ, má cần kể hết cho con
nghe. Má hãy nói ngay: người đó là ai?
Má tôi vẫn còn xanh như tàu lá, sững sờ trước mặt tôi. Tôi hỏi lại, với
một giọng lớn như hét: