Tôi vờ kêu lên:
- Bà nói không đúng!
Nàng nhìn tôi một cách nghiêm nghị hơn và hỏi tôi:
- Thế nghĩa là ông đã nghe người ta nói xấu tôi nhiều lắm?
- Không đâu. Chỉ có một vài lời bóng gió.
- Lời gì?
- Tôi không muốn nhắc lại lúc này. Tuy nhiên, tôi xin bày tỏ nhận xét của
tôi về bà. Bà là một người đàn bà mà cả Foncourt đều muốn công kích. Bà
cần sống theo thời trang, và hưởng mọi lạc thú của chốn trần gian. Bà vừa
chán cuộc đời tỉnh nhỏ vừa mãn nguyện vì được làm vợ một ông bác sĩ nổi
danh và có nhiều thân chủ. Nói tóm lại: bà đang cố bơi lội trong cuộc sống
tầm thường gần như vô vị.
Nàng vừa mỉm cười vừa nhìn thẳng vào mặt tôi một vẻ đặc biệt lưu ý.
- Lối suy diễn của ông kể ra cũng khá hay. Tôi nhìn nhận ông nhìn gần
đúng sự thật. Và bởi vì tôi đã chán ngấy cái đô thị này, tôi lại càng ước
mong được biết ông đang định tìm gì ở nơi đây.
- Có lẽ trước sau gì tôi cũng nói hết cho bà nghe. Nhưng trước hết xin bà
hãy giúp tôi tìm hiểu về xứ sở của bà, khác hơn cái bộ mặt bên ngoài của
nó. Bà có vui lòng?
- Nghĩa là ông đề nghị một cuộc trao đổi với tôi chứ gì? Tôi đồng ý.
Thế là tôi đã đạt được mục tiêu. Lại còn nhanh chóng hơn cả lòng mong
ước của tôi. Chúng tôi cùng duyệt qua những nhân vật đáng lưu ý nhất của
Foncourt và tôi đã hiểu ngay rằng Foncourt cũng không ra ngoài lệ thường.
Như bất cứ một thị xã nào khác. Ở nơi này cũng có đủ những cuộc phân
tranh, những mánh khóe, những mối hận thù và những màn thanh toán
nhau. Tuy nhiên tất cả đều ngấm ngầm vì uy quyền của ông cụ Antoine
Valonne, cựu giám đốc nhà máy thủy tinh.