Ngày hôm sau, trước khi ra đi, tôi cho hai vợ chồng Dammard hay rất có
thể tôi sẽ có một cú điện thoại quan trọng. Tôi yêu cầu họ nhắn lại người
nào điện thoại cho tôi hãy gọi lại vào khoảng một giờ sau. Vì lý do đó tôi sẽ
đều đặn ghé về khách sạn.
Ông cụ Dammard tinh khôn hỏi:
- Như thế, ông cứ ở đây chờ đợi không phải khỏe khoắn hơn hay sao?
Tôi đáp:
- Không thể được, vì cháu phải vận động.
Điều cốt yếu là tôi cố không thay đổi thái độ.
Bây giờ tôi biết rõ cả hai phe chống đối nhau đều đang chú ý quan sát
tôi. Ngoài người đã đem tiền mướn tôi làm công việc hiện tại, lại còn thêm
những kẻ đang tìm cách buộc tôi phải bỏ rơi tất cả. Tôi phải hết sức giữ kín
ý định của mình đối với cả hai phe.
Tôi chợt trông thấy bà vợ của ông bác sĩ trong một nhà sách, liền vội
vàng bước tới gần. Tôi bắt chuyện với nàng về cuốn sách mà nàng đang lật
ra xem và chúng tôi trao đổi nhau một vài câu bình thường.
Rồi tôi hạ thấp giọng hỏi nàng:
- Hôm nào có dịp tôi xin được mời bà uống với tôi một ly?
Nàng không hề cau mày, điềm nhiên trả lời:
- Chiều hôm nay... nhưng phải tới Nancy.
- Cám ơn bà. Tôi sẽ gặp bà vào giờ nào?
- Ba giờ Công viên Léopold.
Sau bữa cơm trưa, không nghe tin tức gì về Batz, tôi liền đi Nancy và tôi
trông thấy bà vợ của ông bác sĩ lái chiếc Austin màu đỏ của nàng đến đậu
bên cạnh xe của tôi.