- Chỉ có một ngôi nhà nghỉ mát. Họ thường đến đây trong mùa săn mà
thôi. Một đôi khi Suzanne Ternant ở lại chừng một tuần, nhưng ông chồng
bà ấy thì chỉ có mặt vào ngày chủ nhật.
- Thế ông ấy không phụ trách việc nhà máy hay sao?
Dammard giải thích:
- Không, ông Ternant điều khiển, sở thương mãi ở Paris và thường đi
khắp các quốc gia trên thế giới để tìm kiếm thêm thị trường, vấn đề sản
xuất là lãnh vực chuyên môn của nhà họ Valonne, tức là ông Pierre, từ khi
cụ Antoine hưu trí.
- Batz cũng lui tới nhà Ternant.
- Lẽ tất nhiên. Hai vợ chồng rất thân nhau.
- Còn Montbertaut, ông ta xoay xở như thế nào giữa những người đó?
Viên chủ khách sạn bĩu môi.
- Ồ! ông ta đâu có được gặp họ. Pierre đã giúp cho ông ta một chỗ làm,
nhưng không bao giờ thèm tiếp ông ta tại nhà.
Tôi nghĩ đến chi tiết này, trong buổi còn lại, lúc đang đi dạo ở Foncourt.
Có lẽ tôi đã hấp tấp đặt cho Montbertaut một chân ở trong cái đảng mà ông
ta thật tình không có lối vào. Phải chăng sở dĩ Valonne đã tìm cách tránh xa
ông ta vì lo ngại con người hèn hạ này có thể sắp đặt một âm mưu làm hại
cho chính kẻ đã bảo bọc ông ta? Có lẽ tôi sẽ biết được điều đó nếu tìm cách
nói chuyện được với Montbertaut. Tuy nhiên tôi do dự chưa muốn khiêu
khích ông ta ngay lúc này, bởi vì Batz đã cho tôi hay rất có thể sẽ có một
cuộc tiếp xúc mới. Không chừng ông ta khôn khéo đợi chờ một vài hôm để
điều tra xem tôi đã biết được những gì?
Mặc dầu vậy, khi màn đêm buông xuống tôi vẫn rảo một vòng quanh
ngôi nhà Montbertaut đang lưu ngụ. Tôi hy vọng nghe được tiếng nói của
ông ta nhưng tôi chỉ nghe những tiếng la hét om sòm của bọn trẻ con.