rúc trong những cư xá rũ rích.
Viên chủ khách sạn có vẻ mất tự nhiên vì những lời ám chỉ của tôi tỏ ý
thắc mắc về thứ bậc của người dân Foncourt. Ông ta xác nhận ngay rằng đề
xướng của hai cha con Valonne không bao giờ gây ra những lời chỉ trích,
bởi vì tất cả các đề xướng đó đều hướng về lợi ích chung...
Tôi liền bẻ lại:
- Không ai dám phê bình thẳng thắn ra miệng nhưng chắc chắn sau lưng
vẫn có nhiều người âm thầm bất mãn?
Bà chủ quán trẻ đẹp vội vàng bảo:
- Xin ông chớ có ý nghĩ lệch lạc như vậy.
Tôi đáp:
- Tôi vẫn khó lòng tin tưởng các vị chủ nhân ông ở Foncourt được toàn
thể dân chúng có thiện cảm như vậy. Chắc chắn họ cũng có một số người
thù ghét.
Về điểm này tôi không thâu hoạch được gì hết. Tựa hồ tôi đã cố tình
muốn họ thú nhận tính nết xấu xa hoặc tì vết tồi tệ nào của gia đình chính
họ. Tôi chỉ còn nước đi thăm hỏi ở một chỗ khác, chẳng hạn những người
dân sinh sống tại khu cư xá cũ mèm kia. Với một vài chai lade, tôi có thể
tìm cách cho những người không đến nỗi thuộc vào hạng gia nô ở chỗ đó
chịu hé môi.
Tôi xoay qua hướng khác:
- Sao không hề nghe ông bà nhắc nhở tới thành phần thứ hai, tức gia đình
Ternant? Thiên hạ cũng tôn sùng những người này không kém họ Valonne?
Françoise Dammard trả lời:
- Hai ông bà Ternant thì lại khác. Người ta ít khi gặp họ vì họ sinh sống
tận Paris.
- Nhưng họ có nhà cửa ở đây chứ?