PHILANH:
Nói thật, anh cứ im lặng là hơn; trong cái vụ kiện này, với đối
phương, anh hãy kêu la ít hơn, anh phải để mắt vào một chút mới được.
ANXEXTƠ:
Chẳng để mắt tí nào cả, đã nhất định là nhất định.
PHILANH:
Thế anh muốn ai, ai chạy chọt cho anh?
ANXEXTƠ:
Tôi muốn ai à? Lẽ phải, chính nghĩa của tôi, công lý.
PHILANH:
Anh không đến thăm quan toà nào hay sao?
ANXEXTƠ:
Không. Thế trong vụ kiện này, tôi có điều gì sai trái hay ám
muội à?
PHILANH:
Tôi đồng ý thế, nhưng sự vận động của đối phương đáng ngại
lắm, vả lại…
ANXEXTƠ:
Không, tôi đã quyết định không cầu cạnh một ai, một là tôi trái,
hai là tôi phải.
PHILANH:
Anh đừng tin thế!
ANXEXTƠ:
Nhất định không đi đâu hết.
PHILANH:
Đối thủ của anh mạnh thế lắm đấy và có thể, bằng vây cánh, làm
cho…
ANXEXTƠ:
Không cần.
PHILANH:
Anh sẽ lầm.
ANXEXTƠ:
Được, tôi cũng muốn xem kết quả ra sao.
PHILANH:
Nhưng…
ANXEXTƠ:
Tôi sẽ hả lòng hả dạ mà thua kiện.
PHILANH:
Nhưng mà…
ANXEXTƠ:
Để tôi xem, trong vịêc này, người ta có khá đủ trơ tráo, khá đủ
hiểm độc, thối tha, đến mức xử oan cho tôi trước con mắt của toàn thể nhân
loại hay không.
PHILANH:
Người đâu mà lạ lùng!
ANXEXTƠ:
Dù có thua thiệt đến bao nhiêu, tôi cũng muốn thua kiện vì một
sự việc đẹp đẽ mà!