len chân vào được, và khi cần âm mưu gì để tranh chiếm địa vị, tức khắc nó
thắng cả người lương thiện nhất. Hừ! thấy thiên hạ còn kiêng nể tội ác, tôi
uất đến chết đi được, đôi khi tôi chợt có ý muốn trốn đi một nơi hẻo lánh
nào, khỏi phải tiếp xúc với loài người.
PHILANH:
Trời ơi! Ta chớ quá phiền lòng về phong hoá đời nay đến thế. Ta
nên bao dung đôi chút đối với người đời. Ta chớ nên xét loài người quá đỗi
khắt khe, ta nên nhìn tính xấu của con người dễ dãi đôi phần. Sống ở đời, có
giữ đạo đức cũng một vừa hai phải thôi; đạo đức qua, có thể đáng chê trách.
Lẽ phải toàn vẹn nhất, là tránh điều cực đoan; đạo đức cũng đến chừng mực
nào thôi. Cái lối trần trần một mực chính trực như thời cổ xưa ấy, thời đại
chúng ta và phong hoá ngày nay thấy chướng lắm, vì nó đòi hỏi con người
phải hoàn hảo quá. Nhập sông tuỳ khúc, nhập gia tuỳ tục anh ạ, anh cứ
khăng khăng muốn sửa đổi thói đời thì thật là một sự điên rồ có một không
hai. Tôi cũng như anh, ngày nào tôi chẳng thấy vô số chuyện, nếu đi theo
một hướng khác, thì có thể khá hơn; nhưng dù mỗi bước đi, tôi đều thấy
việc trái ngược, chẳng hề ai thấy tôi tức tối như anh bao giờ. Con người thế
nào thì tôi vui lòng nhận như thế ấy, và tập cho quen chịu đựng được những
hành động của họ. Dù ở trong cung đình hay nơi thành thị, tính thản nhiên
của tôi, so với tật giận dữ của anh, cũng chẳng kém phần triết lý.
ANXEXTƠ:
Anh ạ, cái tính thản nhiên của anh lý luận cũng giỏi đấy, nhưng
có phải bất cứ chuyện gì anh cũng giữ thản nhiên được không? Giả thử
chẳng may có người bạn nào lừa phản anh, hay có thể bày mưu đặt kế
chiếm đoạt của cải của anh, hoặc là đặt điều phao tiếng xấu cho anh, thì tôi
hỏi anh, anh cũng không tức giận à?
PHILANH:
Đúng thế, anh thấy người ta xấu xa thì anh kèo nhèo, còn tôi, tôi
cho đó là bản chất loài người. Thấy một người quỷ quyệt, bất công, vụ lợi,
tôi cũng chẳng hề khó chịu, chẳng khác nào tôi thấy những con diều hâu
khát máu, những con khỉ quái ác, hay những con chó sói hung dữ.
ANXEXTƠ:
Thế ra, nếu tôi có bị đứa nào phản bội, xâu xé, cướp của thì tôi
cũng không... Hừ! Đã lý sự phi lý đến nước ấy thì tôi cũng chẳng rườm lời
làm gì.