ANXEXTƠ:
Đã bảo không là không; phải thẳng tay đả phá cái lối buôn tình
bán nghĩa giả dối và nhục nhã ấy đi. Tôi muốn người ta phải giữ nhân cách
và trong bất cứ cuộc giao thiệp nào, ta nói câu chuyện gì cũng phải thật
lòng thật dạ mà nói..Lòng ta có sao, ta nói vậy, không bao giờ nên dùng lời
tán tụng vờ vịt để che.đậy tình cảm của mình.
PHILANH:
Lắm lúc thật thà quá lại hoá lố lăng, không ai chịu được, anh ạ.
Có khi giấu những ý nghĩ thật của mình lại hoá hay nữa, mặc dù cái đó trái
với quan niệm.khắc khổ của anh về danh dự. Nếu cứ nói toạc ra với hàng
nghìn người tất cả những điều mình nghĩ về người ta thì có tiện không, có
lịch sự không! Nếu có.người mình ghét hay chẳng ưa, mình có nên nói
trắng ra với người ta không?
ANXEXTƠ:
Nói chứ!
PHILANH:
Sao! Thế anh đi nói với mụ Êmili là đã bằng ấy tuổi đầu thì
chẳng nên làm duyên làm dáng nữa hay sao? Là cái mặt bự phấn của mụ ta,
ai cũng thấy là chướng hay sao?
ANXEXTƠ:
Hẳn thế rồi!
PHILANH:
Lại bảo với Đôrilat là hắn ta đến hay quấy rầy mọi người, và ở
trong cung đình, chẳng ai là không chán ngấy những câu chuyện hắn khoe
khoang về sự dũng cảm, về dòng dõi vẻ vang của hắn hay sao?
ANXEXTƠ:
Nhất định thế.
PHILANH:
Anh cứ nói đùa.
ANXEXTƠ:
Tôi chẳng đùa tí nào. Về khoản ấy, tôi sẽ không nể một ai hết.
Đã chướng tai gai mắt lắm rồi; cả cung đình, cả thành thị, đâu tôi cũng chỉ
thấy toàn những chuyện đến uất cả người lên được. Thấy thiên hạ ăn ở với
nhau như thế, tôi bực bội tức giận vô cùng. Đâu đâu cũng rặt một màu nịnh
hót đê tiện, rặt những chuyện bất bình trục lợi, phản bội, xảo trá. Tôi không
thể chịu được nữa, tôi phát điên lên mất; tôi thấy tôi cần phải nói bốp vào
mặt toàn thể loài người.
PHILANH:
Cái kiểu tức giận pha màu triết lý của anh, cũng khá man rợ đấy.
Thấy anh cứ tức tối như thế, tôi không sao nín cười được, tôi tưởng tượng