10
Mason đi xuống gara của cảnh sát nơi xe ông đang đỗ. Della ngồi sau tay
lái, vẫy tay với ông và mở máy. Mason đi lại gần xe, mở cửa bên phải và
ngồi xuống cạnh cô thư kí.
Della uyển chuyển xuất phát, rời khỏi gara cảnh sát và quành ra đường
phố bên cạnh với vẻ tự tin của một lái xe có kinh nghiệm. Tiếp tục chăm
chú theo dõi đường đi, cô hỏi ra phía sau, “Thế nào, họ có thể thực hiện
được gì đó chưa?”
“Họ đã làm tất cả mà trí tưởng tượng họ có,” Mason nói, “thế họ đã làm
gì với cô?”
“Tôi huyên thuyên không dừng,” Della mỉm cười. “Và kể với họ tất cả
những gì đã xảy ra với tôi, và họ biết rằng đó là sự thật, bởi họ ghi lại từ
đầu và vào lúc nào tôi gọi họ. Họ lục soát khắp xe nhằm tìm kiếm dấu vân
tay và vết máu. Sau đó họ thả tôi ra. Nhưng, theo tôi hiểu, họ định làm gì đó
liên quan tới anh và bà Kempton. Bà ấy đã nói chứ?”
“Không. Bà ấy hóa ra là một hạt dẻ cứng. Họ để chúng tôi lại với nhau
trong phòng được gắn máy nghe trộm.”
Della chỉ gật đầu đáp lại, cô hãm phanh trước tín hiệu đèn cấm và chăm
chú dõi theo nó để là người đầu tiên vượt lên trước tất cả những người khác
đi qua ngã tư.
Mason quan sát cô với nụ cười độ lượng.
“Sẽ chẳng có gì đáng sợ đâu, Della. Nếu có xe nào đó vượt qua chúng
ta.”
“Không, tôi không chịu nổi điều đó đâu. Cái gã thanh niên trong chiếc
Sedan xám kia kìa cứ cố vượt tôi, suốt cả dãy nhà vừa rồi hắn phóng như
một gã điên.”
Cô khẽ rùng mình, thu xếp chỗ ngồi thuận tiện hơn, kéo váy lên quá đầu
gối để khỏi vướng cử động, sững người trong sự chờ đợi căng thẳng - chân
trái trên phanh, chân phải trên bàn đạp ga.