“Hiện chưa đưa ra cáo trạng.”
“Ngài có định tuyên bố kháng nghị về việc bắt giữ trái phép không?”
“Tôi có cảm giác việc đó không được lợi lộc gì. Ngày mai hay ngày kia
bà ấy sẽ được thả thôi, tất nhiên, nếu bà không kể gì đó với họ vào ban đêm,
mà bà, tôi tin chắc, sẽ không làm điều đó.”
“Có thể là tôi sẽ có lợi gì đó cho ngài, ngài Mason ạ,” Etna nói, “nhưng
tôi cần phải biết vấn đề là gì ở đằng ấy. Ngài có thể kể ngắn gọn cho tôi biết
chuyện gì đã diễn ra được không?”
“Bà ấy gọi điện cho tôi và nói rằng không thể gọi nổi cho ông và rằng bà
cần gấp một luật sư. Bà đang ở Stounhenge. Tôi với thư kí của tôi lập tức
xuất phát tới đó, sau khi thoả thuận sơ bộ là bà sẽ mở cửa cho chúng tôi.
Cửa hoá ra mở sẵn, nhưng bà Kempton nằm bất tỉnh trên sàn buồng ngủ ở
tầng hai, còn trên giường Benjamin Addicts nằm sấp, trên người có mấy vết
dao đâm, từ lưng thò ra cán con dao nhà bếp to.”
“Theo tôi hiểu, lũ vật phá cũi ra ngoài, và xung quanh bị phá tan hoang,”
Etna nhận xét.
“Chắc không đến nỗi tan hoang, nhưng sự rối loạn ở đấy, tất nhiên là
khủng khiếp.”
“Ngài không nghĩ về việc cho phép bà ấy kể lại tất cả về những gì xảy ra
đằng ấy à?”
“Tôi không bao giờ cho phép các thân chủ kể với cảnh sát về điều gì đã
xảy ra, khi tự tôi chưa biết chính gì đã xảy ra,” Mason đáp.
“Ngài rõ hơn, người tiến hành vụ án là ngài mà,” Etna nói.
“Tôi không tiến hành vụ án,” Mason phản đối, “trong trường hợp này tôi
xuất hiện với tư cách chỉ là đồng sự của ông thôi.”
“Không, không. Ngài phải nắm lấy mọi việc về mình, nếu đằng ấy thực
sự có gì đó nghiêm trọng. Tôi không đủ kinh nghiệm để tiến hành một vụ
loại ấy. Tôi tin rằng đằng sau mọi thứ đó ẩn giấu một điều mà chúng ta hoàn
toàn không rõ, và điều đó làm tôi lo lắng. Bà Kempton làm gì tại
Stounhenge?”
“Cảnh sát đang cố đạt được điều đó từ bà.”
“Thế bà ấy không kể với ngài à?”