“Không. Bà ta đã không có cái khả năng như thế.”
“Tôi có cách tiếp cận với các nhà báo, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể biết
được đôi điều về chuyện gì xảy ra đằng ấy. Chúng ta hãy gặp nhau, vào
chín giờ sáng nhé.”
“Tốt lắm,” Mason đáp.
“Đành thế, tôi sẽ có mặt ở văn phòng ngài vào chín giờ. Tôi tin tôi sẽ có
được ít thông tin nào đó.”
“Và…,” Mason nói, “nếu đến lúc đó họ vẫn chưa chịu thả bà Kempton,
chúng ta sẽ viết kháng nghị về sự giam giữ trái luật.”
Mason dập máy và sau một tích tắc quay số điện thoại riêng, không có
trong danh bạ điện thoại, của Paul Drake, người lãnh đạo ‘Hãng thám tử
Drake’.
Nghe giọng Drake, Mason nói, “Paul này, tôi có một việc nhỏ cho anh
đây, thêm nữa, khá khẩn cấp.”
“Nhưng tại sao, quỷ bắt anh đi, vấn đề của anh cứ luôn nảy ra trong đêm
thế?” Drake gắt gỏng hỏi.
“Hoàn toàn không cứ luôn luôn,” Mason bác lại.
“Dù anh có gọi vào bất cứ lúc nào đi nữa, tôi luôn luôn tính đến một đêm
thức trắng phía trước. Nào anh cần gì ở tôi vậy?”
“Tôi cần,” Mason nói, “anh làm sáng tỏ mọi thứ đến tận cùng về
Benjamin Addicts quá cố.”
“Benjamin Addicts quá cố ư?”
“Chính thế đó. Tối nay ai đó vừa cắm con dao làm bếp vào giữa xương
bả vai ông ta, và cảnh sát đã tạm giữ thân chủ của tôi, Jozephine Kempton,
để làm sáng tỏ các tình huống.”
“Và anh cần biết gì về Benjamin Addicts?”
“Tất cả.”
“Và tất nhiên… ,” Drake thốt ra chì chiết, “anh bắt tôi biết hết mọi thứ đó
kịp tới chín giờ sáng chứ?”
“Anh sai rồi,” Mason nói, “tôi cần mọi thứ đó kịp tối tám giờ rưỡi sáng,”
và ông bỏ máy.”