“Xin chào,” Mason nói. “Tôi rất muốn nhận được tin tức về thân chủ của
tôi, ông trung sĩ ạ.”
“Ông cần điều gì?”
“Tôi muốn biết,” Mason đáp, “cần phải viết hay không kháng nghị về
việc bắt giữ trái phép Jozephine Kempton, dù sao các ông cũng định thả bà
ấy.”
“Chúng tôi đã thả bà ấy rồi.”
“Thực sự ư? Nhưng tôi chẳng hề biết.”
“Ồ, thì bây giờ ông biết rồi đấy thôi. Bà ấy được tự do khoảng nửa giờ
trước đây. Tôi cố gọi điện thoại cho ông, nhưng không thể. Số văn phòng
của ông không có trong danh bạ điện thoại. Ông là nhân vật đặc biệt mà. Bà
Kempton không biết có thể tìm số của ông ở đâu, tôi cũng không biết. Điện
thoại luật sư thứ hai của bà ấy, James Etna, thì có trong số. Tôi đã gọi cho
ông ta. Ông ta nói sẽ ghé qua đón bà ấy.”
“Và các ông đã trả tự do cho bà ấy?” Mason hỏi.
“Đúng”
“Nghĩa là, các ông không nghi bà ấy nữa chứ?”
“Thế ai nói với ông là chúng tôi nghi bà ấy? “
“Thôi được,” Mason nói mệt mỏi, “không thì tức là không vậy.”
Ông treo máy.
Della nhìn ông dò hỏi.
“Holcomb nói là họ đã thả bà ấy,” Mason báo.
Paul Drake gõ cửa bằng ám hiệu.
Della mở cửa.
“Sao nào,” Paul Drake nói, “tôi thấy các vị tươi rói như dưa chuột ấy
nhỉ? Giống như được ngủ đẫy. Thế hãy ngó tôi xem nào. Khó lắm tôi mới
đứng nổi. Tôi thấm đẫm cà phê ngang bằng với thông tin.”
“Tuyệt vời,” Mason nói. “Ngồi đi. Cà phê có thể dành lại cho mình, còn
thông tin thì tung ra đi.”
Paul Drake, một người cao ngồng với bộ mặt nhợt nhạt như xác chết, khó
hiểu kiểu một tay chơi poker dày dạn, được rèn luyện kĩ qua nhiều năm
tháng cách che giấu bất kì cảm xúc nào. Với vẻ trịnh trọng, ông ngồi xuống