chiếc ghế bành da lớn, êm khó tưởng và lấy tư thế yêu thích của mình, gác
cặp chân dài qua một tay vịn, tựa lưng vào tay vịn thứ hai.
Ông ngáp to khủng khiếp, lôi trong túi ra cuốn sổ ghi chép và nói, “Tôi
cho là anh muốn tôi vào đề ngay từ bây giờ.”
“Đúng vậy.”
“Benjamin Addicts,” Paul Drake lên tiếng, cố tình kéo dài từng lời, “theo
lời đồn đại, năm mươi hai tuổi. Theo một số nguồn tin, ông ta có em trai,
Herman Addicts bốn mươi sáu tuổi. Có thời họ là một cặp không rời nhau,
cả hai không có học vấn tốt, xuất thân từ một gia đình nghèo. Herman bỗng
nhiên biến mất. Benjamin cam đoan rằng ông ta không hề biết là chú em
hiện giờ ở đâu. Có thể, đó là sự thật. Có lời đồn đại rằng Herman dính vào
một vụ ẩu đả, giết chết ai đó và…”
“Kết thúc với chuyện đó đi. Paul,” Mason cắt ngang ông ta một cách gay
gắt. “Anh là thám tử, anh cần gì những lời đồn thổi ấy? Tôi cần các sự kiện.
Anh biết điều gì chính xác nào?”
“Thực tế, Perry ạ,” Drake nói, “tôi chẳng rõ cái quái gì cả. Addicts là
triệu phú. Ông ta có công việc kinh doanh khổng lồ gắn với khai thác
khoáng sản quý. Ông ta sống ở đây mười sáu năm, còn trước đó không một
ai rõ, - chẳng biết nơi ông ta sinh ra, chẳng biết ông ta gom được cả đống tài
sản ở đâu và bằng cách nào.”
“Anh muốn nói rằng đến cả nhà băng của ông ta cũng không biết về điều
đó ư?” Mason hỏi lại ngờ vực.
“Không ai biết được chuyện đó. Ông ta luôn luôn từ chối trả lời bất kì
câu hỏi nào. Ông ta thường nói: ‘Tôi đâu có hỏi vay nợ các vị. Tôi mua và
bán bằng tiền mặt’.”
“Nhưng vẫn còn thanh tra thuế vụ?”
“Ông ta nói với họ rằng ông ta bị mất trí nhớ. Điều đầu tiên Addicts nhớ
lại được, đó là ông ta không biết vì sao lại có hai nghìn đôla trong túi.”
“Paul, chả lẽ họ tin được chuyện phịa đáng ngờ như thế?”
“Không, tất nhiên. May ra họ đã kiếm được vân tay ông ta. Trước đây
chúng chưa bị lưu giữ ở đâu cả. Chưa có số liệu nào về ông ta tại Ủy Ban
Điều Tra Liên Bang.”