vào ngõ cụt. Ông ta tẩy sạch mọi tội lỗi khi tuyên bố: ‘Tôi không thể nhớ
được gì cả về quãng đời quá khứ của mình, tôi cũng chẳng thèm đau đầu về
điều đó. Rút cục, hiện tại quan trọng hơn, đó mới là điều làm tôi quan
tâm’.”
“Nói ngắn gọn, ông ta chi phí cả một gia tài nhằm chứng minh học thuyết
của mình,” Mason nói.
“Đúng vậy, cố gắng chuẩn bị sự bào chữa cho bản thân.”
“Dĩ nhiên,” Mason tiếp tục, “là ông ta không thể thử nghiệm với con
người.”
“Sự thể là thế. Ông ta đã mua đàn khỉ và cố dạy chúng giết chóc, cố thôi
miên chúng để chúng thực hiện các mệnh lệnh được khơi gợi cho chúng.”
“Và ông ta cố đạt được điều đó như thế nào?”
“Bằng mọi biện pháp có thể. Ông ta có mấy người dạy thú và một nhà
tâm lí thôi miên. Tôi đã trò chuyện với ông này, đó là một người tên
Blevins. Alan Blevins.”
“Blevins ở đâu tối hôm trước?”
“Ở nhà mình.”
“Ông ta không ghé vào Stounhenge à?”
“Tất cả những người làm công việc thử nghiệm với lũ khỉ đã bị sa thải
gần một tuần trước,” Drake nói. “Addicts đã thanh toán chi phí cho cả
nhóm.”
“Tại sao?”
“Ông ta tuyên bố rằng các thử nghiệm của ông đã hoàn tất thành công.”
“Thế riêng ông ta thì làm gì?”
“Ở đây có đôi điều bắt đầu được sáng tỏ. Blevins có thể cho toàn cảnh
trọn vẹn hơn cả. Dĩ nhiên, Perry ạ, lão Blevins này không muốn hợp tác.
Tôi buộc phải liên lạc với lão vào khoảng ba giờ sáng và báo rằng vụ việc
đã trở nên cực kì nghiêm trọng.”
“Đành thế,” Mason nói, “nếu không phải đười ươi giết Addicts, thì biện lí
khu buộc phải tốn vô khối thì giờ để thu thập bằng chứng, ai là kẻ thực sự
đã làm việc đó. Nhưng anh phải kịp làm rõ về Addicts tất cả những gì anh
có thể.”