mức không có khả năng để di chuyển hay lĩnh hội. Benjamin Addicts có ba
mươi hai phần nghìn chất cồn trong máu. Cảnh sát cũng biết rõ một cách
chính xác bà Kempton vào nhà lúc nào. Họ kiểm tra điều đó nhờ người lái
xe buýt. Bà ta đã đi chính chuyến xe như bà khẳng định. Sự nhiễm độc rượu
ở Addicts mạnh đến nỗi ông ta không thể lĩnh hội rõ điều đang diễn ra. Có
lẽ, ông ta uống cho đến lúc ngã vật ra giường và ngừng hoạt động. Dung
lượng rượu trong máu giảm đi sau sự hấp thụ ở giới hạn hai đến bốn phần
nghìn mỗi giờ.”
“Điều gì có thể là nguyên cớ cho một cuộc nhậu say đến thế, Paul?”
“Quỷ tha ma bắt, làm sao mà tôi biết?”
“Làm rõ được gì chưa về các quyết toán điện thoại?” Mason hỏi.
“Vẫn chưa, nhưng thông tin đó sẽ được nhập trong vòng một giờ nữa.
Tôi đã thỏa thuận để người ta sẽ sao chụp cho tôi tất cả các thanh toán tiền
điện thoại.”
“Sao anh có thể đạt được mọi thứ đó, Drake?”
“Tốt hơn anh đừng nên biết các tiểu tiết. Tôi liều cái mạng của mình. Nói
ngắn gọn, tôi sẽ có chúng.”
“Hễ nhận được tin gì đó thì cho tôi biết ngay. Còn bây giờ, chuyện gì
đằng ấy với Alen Blevins, ông ta thực sự là nhà thôi miên?”
“không đơn thuần là nhà thôi miên, mà là nhà thôi miên xuất chúng. Ông
ta cho rằng, có thể thôi miên đười ươi trong các điều kiện bình thường. Ông
ta khẳng định rằng vẫn dìm được lũ đười ươi vào trạng thái gì đó tương tự
như thôi miên, nhưng khi làm điều đó, ông không thể khơi gợi gì nổi cho nó
nếu tác động vào tiềm thức. Khi thôi miên con người, thì đạt được điều đó
bằng lời nói. Khi anh thôi miên với đười ươi, không thể nào thiết lập nổi
mối tiếp xúc giữa ý thức của người và của nó. Con thú đơn giản là ngủ. Để
xác định giấc ngủ dưới tác động thôi miên hay giấc ngủ tự nhiên là khá
phức tạp.”
“Blevins bị sa thải chứ?”
“Vâng.”
“Có nguyên cớ không?”