12
Gần trưa, chuông điện thoại réo lên, Della nhấc máy.
“Vâng… vâng… xin chờ một phút. Để tôi ngó xem.” Cô quay về Mason
và nói: “Từ văn phòng ‘Hardvic, Carson và Redding’.”
Mason gật đầu.
“Vâng, ông Mason có đây,” Della nói vào điện thoại. “Ông ấy sẽ trao đổi
với ông Hardvic. Xin nối máy cho.”
Mason cầm ống nghe và nói, “Alô, Mason bên điện thoại… Chào ông
Hardvic.”
“Ông Mason,” Hardvic nói, “tôi lâm vào một tình huống khá kì quặc. Tôi
muốn gặp ông và ông James Etna.”
“Bao giờ?” Mason hỏi.
“Vào thời gian gần nhất mà các ông có thể.”
“Ở đâu?”
“Đâu tiện cho các ông. Tại văn phòng ông, nếu ông muốn.”
“Về vấn đề gì?”
“Về một sự kiện đặt tôi vào tình trạng khó xử và nếu nói hoàn toàn thẳng
thắn, điều đó có thể có các hậu quả có lợi cũng như bất lợi đối với
Jozephine Kempton, thân chủ của các ông. Tôi nghĩ ông cần thông tin liên
quan đến bà Kampton, và tôi cũng rất quan tâm đến thông tin mà ông có”
“Ông có thể đến nhanh mức nào?” Mason hỏi.
“Lập tức ngay sau khi chúng ta thoả thuận về thời gian thuận tiện cho
ông và ông Etna.”
“Hãy đến đây sau mười lăm phút,” Mason quyết định, “Etna sẽ ở chỗ
tôi.”
Ông treo máy và nói với Della, “Hãy gọi cho được James Etna, và nói
với ông ta rằng chỗ chúng ta có cuộc gặp gỡ quan trọng với Hardvic.
Truyền đạt cho ông ấy để ông ấy lập tức đến đây ngay.”
Della gật đầu.