“Bà Kempton bị mất trí nhớ hai thời đoạn. Lần thứ nhất bà cho rằng bà bị
ngất. Lần thứ hai bà có cảm giác là có ai đó đánh vào đầu bà.”
“Anh tiếp đi,” Della nói.
“Ta giả sử,” Mason nói, “ai đó đã dìm bà Kempton vào trạng thái thôi
miên, hắn khơi gợi bà toàn bộ câu chuyện mà bà buộc phải tin khi trí nhớ
hồi phục lại.”
Della mở to hai mắt.
“Sếp,” cô kêu lên, “tôi sẵn sàng thề rằng, mọi sự chính là thế! Điều đó lí
giải mọi sự đã diễn ra và…”
Bất thần lòng hăng say nóng bỏng của cô phụt tắt, giọng ngắc ngứ và cô
bặt im.
“Tiếp đi,” Mason nói.
“Nhưng mà,” cô nói vẻ nghi ngại, “chắc gì các bồi thẩm tin vào câu
chuyện thôi miên này hơn so với chuyện với lũ đười ươi.”
“Với các số liệu mà chúng ta có, thì chắc gì,” Mason nói, “nhưng đây
mới là khởi đầu công việc điều tra thôi.”
“Có thể thôi miên người đàn bà và khơi gợi cho bà ta một cơn ác mộng
rối rắm đến thế, khi tỉnh dậy bà ta vẫn nhớ nó như những sự kiện xảy ra
trong thực tế hay không?”
“Tôi nghĩ, có,” Mason nói. “Tôi định kiểm tra điều này. Thôi miên - đó là
một cái trò mà tôi biết rất ít về nó. Thế nhưng điều đó không giải thích
được, sao cảnh sát lại tự tin đắc thắng như vậy khi đến bắt giữ bà Kempton.
Chắc chắn họ đã phát hiện được gì đó. Trong một hai ngày tới chúng ta sẽ
biết được nhiều hơn. Trong chuyện này chúng ta còn chưa rõ nhiều bước
xoay chuyển.”
“Và có thể phần nào rơi vào ngõ cụt,” Della nhận xét vẻ nghiêm trọng
cường điệu.