“Nếu nói giữa chúng ta, thì tôi nghĩ rằng tự bà ấy cũng không biết.”
“Ồ, vì Chúa, Perry!” Drake kêu lên. “Chỉ có điều chớ nghĩ ra chuyện
biện hộ trên cơ sở những lời bịa đặt của đàn bà: ‘Chúng tôi ngồi ở đấy,
trong tay tôi có con dao, còn sau đó, bỗng nhiên, mắt tôi tối sầm lại, còn khi
tôi hồi tỉnh, ông ta nằm ở trên giường kia hoàn toàn bất động, và tôi hét lên:
hãy nói gì với tôi đi chứ, Benny!’”
Mason nhếch mép, “Mọi thứ hoàn toàn không như thế đâu, dù nó đúng là
thế. Hãy lắc cho hết mọi thông tin anh có thể lắc từ Blevins ra, hãy tìm bà
vợ cũ của ông ta. Thôi, tôi đi đàm phán với Hardvic đã, muộn hơn tôi sẽ
ghé qua anh.”
Mason quay lại văn phòng của mình.
“James Etna đang trên đường đến,” Della thông báo. “Giống như ông ấy
đang bị kích động khủng khiếp.”
Điện thoại đổ chuông.
“Alô,” Della nói vào máy, nghe lời đáp và quay lại phía Mason: “Ông
Etna đã đến.”
“Hãy nói ông ấy cứ vào, và chuyển cho Gerty, để cô ấy dẫn ông Hardvic
đến đây ngay khi ông ta xuất hiện trong văn phòng.”
Della bỏ ống nghe và bước ra đón Etna.
Etna xúc động thấy rõ, ông kêu lên khi vừa bước qua ngưõng cửa, “Ngài
Mason, ngài có thể nói với tôi, cảnh sát đã đánh hơi được gì vậy?”
“Có lẽ, họ đã đào bới được gì đó rất nghiêm trọng.”
“Giống như là,” Etna nói, “họ tin tưởng chắc chắn vào điều họ nói…”
“Tôi và Della đã lật xới tung tóe cả văn phòng khi cố tìm microphon,”
Mason cười mát. “Chúng tôi nghĩ, có thể là họ đã nghe trộm được cuộc trò
chuyện của chúng ta với bà Kempton. Có gì đằng ấy với đơn phản kháng
không? Ông đã đâm đơn chưa?”
“Chưa. Tôi hiểu rằng, từ việc đó sẽ chẳng có ích lợi gì.”
“Ông muốn nói là bà ấy đã bị buộc tội?”
“Vâng. Vụ giết người cố ý. Họ đã nhận được sự phê chuẩn, và lệnh bắt
giữ được lập theo đúng mọi nguyên tắc.”