“Dĩ nhiên, chúng tôi đánh giá cao sự cởi mở của bà,” Mason nói, “còn
bây giờ hãy nói với chúng tôi: thế có hay không, từng có lúc nào đó Alen đã
thôi miên bà và buộc bà phải nhớ lại điều không hề có trong thực tế?”
“Có. Đó là một trong những tiết mục ông ta yêu thích. Ông ta thôi miên
ai đó và dựng lên những điều bịa đặt đủ thứ về việc dường như đã diễn ra,
sau đó ra lệnh cho con người tỉnh dậy và không suy nghĩ về điều đó trong
một hay hai giờ, nhưng lưu giữ trong trí nhớ tất cả những gì ông ta đã khơi
gợi. Qua hai giờ, do kết quả khơi gợi sau thôi miên anh ta bắt đầu kể về
điều đó.”
“Và ông ta đạt được điều đó à?”
“Với một số người. Tất nhiên, ông Mason ạ, không phải thôi miên ai
cũng được…”
“Tôi hiểu, và còn nữa: cô có biết ông ta đã từng bao giờ thôi miên
Jozephine Kempton, quản gia ông Addicts hay chưa?”
“Tôi nghĩ, đã từng. Tôi nhớ, có lần ông ta đã nhắc tới việc nhờ bà ấy, ông
ta đã trình diễn gì đó cho ông Addicts xem.
“Bà còn rõ thêm gì đó mà nó có thể giúp chúng tôi được không?” Mason
hỏi.
“Không.”
“Thôi vậy, rất cảm ơn. Tôi nghĩ không cần phải giữ bà lâu thêm nữa, bà
Blevins ạ, nhưng sau này chúng tôi có thể còn cần nói chuyện thêm với bà
đấy.”
“Vào bất cứ lúc nào,” cô ta nói, “bất cứ lúc nào sau bốn giờ. Ông hãy gọi
điện thoại cho tôi, và tôi sẽ đến vào khi nào tiện lợi cho ông. Chỗ ông
Drake có số của tôi đấy.”
“Cảm ơn bà,” Mason nói.
Cô ta đứng lên khỏi ghế và đi ra cửa, sau đó bất thần quay một vòng, lại
gần Mason và nắm lấy tay ông.
“Ông thật đáng yêu,” cô ta nói. “À, còn điều nữa, có thể nó sẽ cần cho
ông. Họ thật của ông ta không phải là Addicts. Tôi biết chính xác. Alen đã
có lần thôi miên ông ta và biết thực ra ông ta là Barnuell. Nếu ông cần thêm
gì nữa, chỉ cần ông cho tôi biết…”