Mason mỉm cười, vỗ vỗ lên vai cô và nói, “Được rồi, Della a. Chúng ta
sẽ cho họ một thứ mà nó sẽ lắc kha khá ngài Sydney Hardvic và đặt ngài ta
vào đúng chỗ.”
“Tuyệt lắm. Tôi hi vọng là sẽ như thế. Miệng tôi thế nào? Son bị nhoè
không? À, dù sao thì anh cũng có nhận ra đâu!”
“Tôi nhận ra tất cả không tồi hơn bất kì gã nhà báo tinh mắt nào,” Mason
nói.
Cô cười vang, đi lại chiếc gương, chạm khẽ thỏi son lên môi và nói, “Có
ai đó đứng ngoài cửa phòng tiếp khách.”
“Tôi sẽ nói với các nhà báo ở ngoài ấy,” Mason nói.
Ông bước theo sau cô ra phòng tiếp khách và chào hai nhà báo đến cùng
một lúc. Trong khi ông mời họ thuốc lá, người thứ ba rồi sau người thứ tư
đến.
“Nào, ngài định thông báo với chúng tôi những tin tức lớn lao gì vậy?”
một phóng viên hỏi. “Tôi hi vọng đó là tin là thú vị. Nói thật, chúng tôi suýt
gãy cổ trong lúc bay đến đây. Thư kí của ngài tuyên bố rằng đó là tin giật
gân.”
“Nó đúng là thế, giật gân,” Mason khẳng định.
“Thế nó là gì vậy?”
“Các vị rõ về bản di chúc tự tay Benjamin Addicts viết chứ?”
“Tất nhiên. Tôi hi vọng là ông không định thông báo tin mới đó cho
chúng tôi. ‘Hardvic, Carson và Redding’ đã cho tin ấy hai giờ trước đây rồi.
Nó đã lọt vào số báo cuối.”
“Tuyệt vời,” Mason nói, “nhưng di chúc không có hiệu lực.”
“Ngài có ý nói gì, tại sao mà không có hiệu lực?”
“Chính tôi muốn nói về điều đó đấy,” Mason đáp. “Ông ta không để lại
sự sắp đặt gì liên quan đến vợ mình.”
“Liên quan đến vợ? Benjamin Addicts là người độc thân.”
“Có những kẻ muốn cho các vị nghĩ đúng như thế.”
“Ngài muốn nói rằng ông ta có vợ?”
Mason gật đầu.