“Thế thì sao,” một phóng viên nói, “Để thừa nhận một đám cưới dân sự
không đăng kí là hợp pháp, nhất thiết cần chứng minh…”
“Thế ai nói về đám cưới dân sự?” Mason hỏi.
“Chính ngài nói, lẽ nào không phải? Theo như tôi hiểu, tại bang chúng ta
điều đó không có chút ý nghĩa nào cả. Và nếu mọi sự đều như thế, thì ông
ấy phải sử dụng họ tên thực của mình…”
“Thế họ tên thực của Addicts là thế nào?” Mason hỏi.
“Tất nhiên là Addicts rồi.”
“Thế tên đó có chính xác không?”
“Ồ dĩ nhiên. Ông ấy… Hượm nào… thế từ đâu ngài đào ra cái tên
Barnuell ấy?”
Mason chỉ mỉm cười thay lời đáp.
“Thế có điều gì bí ẩn về đám cưới dân sự vậy?” một trong số họ hỏi.
“Tại một số bang nó được công nhận,” Mason nói, “còn tại một số thì
không. Nhưng nếu người đàn ông du lịch với người đàn bà mà ông ta gọi là
vợ mình ở một bang, nơi đám cưới dân sự được xem là hoàn toàn hợp pháp.
Và thưa các ngài, các ngài đã bỏ qua mất: tại đây, ở bang chúng ta, nếu hai
người sống cùng nhau như vợ chồng, nảy sinh một tình huống tranh cãi về
sự thừa nhận cuộc hôn nhân hợp pháp. Sự việc đó có thể được giải quyết tại
tòa, qua lời khai của các nhân chứng.”
Các phóng viên liếc nhìn nhau.
Mason mở cuốn sách đáng nể và đặt nó lên bàn, “Chỗ này đây, mục mười
ba điều khoản 1.974, bộ luật tố tụng dân sự.”
“Thế lúc ấy sẽ ra sao với di chúc của ông ấy?” một phóng viên hỏi.
“Ông ta không nhắc đến tên Helen Cadmus. Nếu họ đã sống như vợ
chồng, thì hôn nhân cho cô ta cơ sở tranh quyền thừa kế với tư cách người
thừa kế hàng đầu. Như vậy, bản di chúc hoàn toàn có thể bị bác bỏ.”
“Nhưng ông ấy không thể nhắc đến Helen Cadmus. Cô ta chết rồi cơ
mà.”
“Ai nói với các vị điều đó?”
“Ngài cho rằng cô ấy đơn giản là chỉ dạo chơi trên mặt nước thôi ư? Hãy
cho chúng tôi các sự kiện, nếu ngài muốn chúng tôi đăng dù chỉ là gì đó.”