“Còn tôi, tôi sổ toẹt vào việc các vị sẽ đăng gì đó hay không,” Mason nói,
“nhưng Helen Cadmus không hề tự vẫn.”
“Ngài muốn nói rằng cô ta bị giết?”
“Cô ấy không bị giết.”
“Vậy thì, ông muốn nói gì?”
Mason đáp, “Tôi muốn nói rằng, vì một số lí do theo Benjamin Addicts
và Helen Cadmus cho là nặng lí, cô ấy quyết định ẩn kín. Các vị có thể tự
mình làm lấy kết luận.”
Trong một thoáng bao trùm sự im lặng như mồ.
“Ngài có ý nói, cô ấy quyết định ẩn mình một thời gian nào đó để sinh
con?” một trong số họ hỏi.
Mason nhún vai, “tôi mới chuyên sâu vào chuyện này có mấy tiếng đồng
hồ, nhưng tôi không ngừng nhận được thông tin mới, mà tôi buộc phải kiểm
tra và phân tích. Tôi cho rằng, các vị cũng muốn khởi đầu, vạch ra đôi chữ
vì chuyện này…”
“Vạch ra vài chữ, điều đó thì tuyệt đấy. Nếu chỗ ngài có gì đó khẳng định
ý tưởng này, tiêu đề sẽ được đảm bảo chạy dọc hết trang báo. Một chuyện
nẫu ruột làm sao, tin giật gân đích thực!”
“Tuyệt, Mason nói, “lúc ấy hãy tự đánh giá lấy. Ai trông thấy Helen
Cadmus trên boong tàu vào cái đêm giông bão ấy? Ai trông thấy Helen
Cadmus sau khi tàu rời bờ?”
“Ai đó trong thủy thủ đoàn, lẽ nào không?”
“Chỉ có một người”, Mason nói, “kẻ đã khẳng định rằng từng thấy cô ấy -
Đó là Addicts.”
“Và Jozephine Kempton.”
“Không, bà Kempton không nhìn thấy cô ấy,” Mason phản bác, “bà nghe
thấy tiếng gõ của máy chữ ở phòng bên cạnh. Sau đó máy ngừng gõ. Trên
máy ai cũng có thể gõ - ví dụ Addicts. Bà Kempton uống một liều thuốc
ngủ và thiếp đi. Còn buổi sáng khi bà tỉnh dậy, thì nghe được nghe Helen
Cadmus mất tích.”
“Ngài có thể khẳng định điều này dù chỉ bằng gì đó không?” một phóng
viên hỏi.