15
Mason và Della giải quyết xong với phần thức ăn còn lại trong một nhà
hàng Trung Hoa.
“Cô muốn bánh nướng nhân quýt không?” Mason hỏi.
Cô lắc đầu, “Tôi thích hơn cái hương vị dịu dàng của những chiếc bánh
bột gạo mà qua chúng có thể đoán biết được số phận kia kìa.”
“Tuyệt vời,” Mason gật đầu. “Vậy thì ta kết thúc bữa tối bằng trà và bánh
đoán biết số phận. Hãy đem cho chúng tôi món bánh bao,” ông lệnh cho
hầu bàn.
Người Trung Hoa đi thụt lùi, và cánh rèm xanh lại khép kín lối vào
khoang phòng.
“Anh biết không, trong tôi xuất hiện một linh cảm đặc biệt. Tôi có cảm
giác rằng chúng ta đang chạy theo dấu vết nóng. Vì tôi cứ rùng mình.”
“Chúng ta cần hành động nhanh,” Maison gật đầu. “Chúng ta không có
nhiều thì giờ lắm.”
Người hầu bàn Trung Hoa quay lại với bình trà lớn.
“Loại tốt nhất,” anh ta nói,. “trà Ulung.”
Anh ta đặt trước họ hai cái chén và đĩa bánh bao.
Maison đẩy đĩa thức ăn sang chỗ Della. Cô cầm một chiếc bánh, bẻ đôi
nó, đọc mẩu ghi lời tiên đoán, mỉm cười, gấp mẩu giấy nhỏ in dòng đánh
máy và định giấu vào xắc.
“Này, đợi tí,” Mason nói.
Cô lắc đầu.
“Nhưng tại sao, Della?” Mason hỏi. “Cô thường vẫn không giấu tôi điều
gì cơ mà.”
“Thế nhưng cái này tôi muốn giữ bí mật với anh.”
“Tại sao?”
“Xin lỗi, sếp,” cô đỏ mặt.