Cô mở xắc, lấy ví từ xắc ra và nhét mẩu giấy với câu cách ngôn đánh
máy vào ví.
Mason bẻ chiếc bánh bao của mình trong khi Della rót trà.
“Thế điều gì chỗ anh?” Della hỏi.
Mason vội vã gấp tờ giấy lại và định nhét vào túi quần.
Della cười to.
“Thế là tôi đã tóm được anh rồi,” cô nói,. “anh thậm chí chưa kịp đọc qua
nó.”
Mason cười mỉa, mở tờ giấy bột gạo, đọc điều in trên nó, và chìa cho
Della.
Câu cách ngôn nói, ‘Nếu muốn đạt được mục đích, hãy nhớ rằng lòng
can đảm là liều thuốc giải hiểm nguy duy nhất’.
“Đành thế,” Mason nói,. “tôi nghĩ, giờ đây chúng ta nên gọi đến văn
phòng Drake và hỏi rõ, họ đã biết được gì hay chưa.”
“Sếp ạ, tôi ấy mà… anh cho rằng trong các lời tiên đoán có gì đó
không?”
Mason cười to.
“Ồ, tất nhiên, không, Della ạ. Họ in chúng ra hàng trăm tờ. Sau đó đặt
vào bánh và nướng nó sao cho khi ta bẻ cái bánh như thế, thì sẽ tìm được
lời tiên đoán ở bên trong.Tôi không biết họ có bao nhiêu lời tiên đoán khác
nhau. Chắc gì hơn nổi một trăm hoặc gần gần như thế.”
“Thế anh đã bao giờ bắt gặp những tiên đoán giống nhau trong những
chiếc bánh mà anh đã ăn chưa?”
“Cho nghĩ một tí,” Mason nói. “Chưa, hình như chưa bắt gặp. Mà tôi
cũng không suy nghĩ nghiêm túc về chuyện ấy.”
“Anh tin vào số phận không?”
“Người Trung Hoa tin,” Mason nói, “đến mức họ đặt hàng trăm lời tiên
đoán khác nhau vào hàng trăm cái bánh khác nhau. Họ tin tưởng rằng lời
tiên đoán mà anh vớ được, thực sự là dành riêng cho anh. Chính họ thường
vẫn đoán định số mệnh bằng cách đó. Còn đôi khi cần phải lắc trong cốc
những lời tiên đoán cuộn tròn cho đến lúc một trong số đó bật ra ngoài.”