“B. F. Barnuell và Helen Cadmus tổ chức đám cưới tại một thị trấn nhỏ ở
Nevada mà trong những tình huống thông thường sẽ chẳng ai nghĩ ra
chuyện đi kiểm tra cả. Một thị trấn bé tẹo, chỗ đã chắc gì có ai nhìn đến, địa
điểm ở Đông Bắc Las Vegas, trên đường đi Elai.”
“Tuyệt,” Mason nói. “Hãy tuôn hết những gì anh đã kịp biết ra đi, Paul.”
“Chuẩn bị bút chì chưa?”
“Hượm chút. Tốt hơn tôi gọi Della. Đừng bỏ máy.” Mason đặt ống nghe,
thò đầu ra ngoài cabin và tay vẫy Della: “Hãy đem theo bút chì và sổ,
Della.”
Cô thư kí vội đẩy chiếc ghế chân cong ra và chạy đến cabin điện thoại,
vừa mở xắc trong khi chạy. Cô lấy nhanh sổ ghi tốc kí từ xắc, ngoắc nó vào
khuỷu tay và áp ống nghe vào tai, nói, “Nào, anh Paul.”
Bút chì của cô bay trên trang giấy, vẽ nên một loạt dấu ngoằn ngoèo, sau
đó là những con số và tên người.
“Đó là tất cả à?” cô hỏi. “Tốt lắm, sếp còn muốn nói với anh đấy.”
Cô dịch ra khỏi điện thoại. Mason tóm lấy ống nghe, “Tôi nghe đây,
Paul.”
“Tôi đã đọc mọi số liệu cho Della rồi, Perry ạ. Tôi vẫn kiểm soát mọi
thứ. Còn tin chủ yếu: đó là khi đăng kí đám cưới xong, thẩm phán hòa giải
hỏi ông ta sẽ chuyển giấy tờ đến đâu sau khi hoàn tất các thủ tục, họ im
lặng một lát, sau đó người đàn bà nói: ‘Hãy gửi chúng cho bà B.F. Barnuell’
và cho địa chỉ một thị trấn nhỏ ở California, tận mép sa mạc.
“Đó là tất cả?”
“Tất cả.”
“Della ghi hết rồi chứ?”
“Phải, tôi đã đọc hết. Nhưng vì Chúa, Perry, đừng nghĩ rằng anh có thể
nâng tôi dậy khỏi chỗ và phái đi…”
“Không, tôi không định làm việc đó,” Mason nói, “tôi cần ở anh một điều
hoàn toàn khác.”
“Là gì vậy?” Drake hỏi với vẻ đau khổ trong giọng nói.
“Hãy đi tắm nước nóng,” Mason nói,. “sau nó là vòi sen nước lạnh, sau
nữa trèo lên giường và ngủ bao nhiêu lâu anh có thể ngủ, bởi vì khi tôi đánh