Cô trầm ngâm, “Tôi có một cảm giác rằng lời tiên đoán của anh chính là
dành riêng cho anh.”
Mason cười to.
“Trong thực tế, Della ạ, cô muốn nói rằng cô hi vọng là lời tiên đoán cô
vớ được chính là dành riêng cho cô.”
Cô đỏ bừng mặt.
“Ồ, xin lỗi,” Mason kêu lên, tuân theo một xung động không rõ, ông đặt
nhanh tay lên tay cô, “tôi đùa mà, Della! Tôi không muốn cô xem mọi thứ
đó một cách nghiêm túc. Dù…,” ông nói thêm, “tôi có cảm giác rằng từ
quan điểm tâm lí mọi thứ là rất rõ.”
“Chả sao,” cô nói, “thế tôi gọi cho văn phòng Drake chứ?”
“Hãy ngồi đây và uống trà đi,” Mason ra lệnh, “và đừng xị mặt ra thế
nữa, Della ạ. Tôi tự đi gọi cho Paul Drake.”
“Tôi có xị mặt đâu. Tôi… tôi…”
“Không là thế nào, cô thậm chí còn đỏ mặt lên nữa,” Mason khăng
khăng.
Bất ngờ cô lảng tránh ánh mắt, “Mọi thứ đều tuyệt, xông lên thôi. Hãy
gọi cho Paul Drake. Anh biết rõ số điện thoại anh ấy.”
Mason đi đến cabin điện thoại, bỏ xu vào và quay số văn phòng Drake.
Khi cô thư kí ngồi cạnh tổng đài trong văn phòng Drake trả lời, Mason
nói, “Perry Mason đây. Tôi rất muốn biết…”
“Một phút,” đầu kia điện thoại cắt ngang ông một cách dứt khoát.
Mason nghe tiếng tách và tiếp theo đó là giọng cô thư kí của Drake,
“Thưa ông Drake, ông Mason gọi ông.” Sau đó vọng lại lời cảm thán của
Drake: “Cô giỏi lắm! Cô tóm được ông ấy ở đâu thế?”
“Đó không phải là tôi. Tự ông ấy gọi. Ông ấy…”
“Alô, alô, Perry, Perry à?!” Drake nói vẻ kích động.
“Chuyện gì vậy, Paul? Tôi nghĩ anh đang ngủ. Anh vớ trúng vỉa vàng à?”
“Tôi đang cào hàng tấn vàng từ vỉa ấy!” Drake kêu lên. “Ma quỷ, linh
cảm của anh thật ghê! Tốt nhất ngày mai anh hãy đi cá cược đua ngựa và
can đảm đặt toàn bộ gia sản vào đó.”
“Tiếp đi, chuyện gì đằng ấy thế?”