“Trời ơi, ngài Mason, thì cũng cần nói ít ra là gì đó với ngài chứ! Ngài là
luật sư cơ mà. Và dĩ nhiên, ngài cũng nhận thức được rằng vấn đề được bàn
đến đòi hỏi một cách tiếp cận sao cho cả hai chúng ta cùng giữ được thể
diện trong tình huống này chứ.”
“Tôi không tin chắc rằng cần giữ thể diện của tôi,” Mason phản đối.
“Không, không, xin ngài, không cần đùa cợt đâu, thưa ngài Mason! Nào
chúng ta hãy nói với nhau nghiêm túc và cởi mở nhé.”
“Tôi thì tôi đang nói với ông hoàn toàn cởi mở.”
“Thôi được, trong trường hợp ấy tôi sẽ cởi mở với ngài. Sự mất tích của
Helen Cadmus làm nảy ra vô số những phỏng đoán xằng bậy. Bọn nhà báo
quèn sống nhờ vào việc hắt mọi thứ đồ thải vào công chúng đang khao khát
các chuyện giật gân, đơn thuần là lao bổ vào câu chuyện này. Ông Addicts
trong một thời gian nào đó buộc phải ẩn mình và tiếp nhận các biện pháp
phòng ngừa được suy nghĩ kĩ lưỡng để khỏi bị đầu độc đến chết bởi những
tay nghiệp dư thích chuyện vớ vẩn giật gân. Và giờ đây bỗng được rõ là
Helen viết nhật kí. Tôi không hiểu, sao lại vậy được, rằng các nhà điều tra
đã không hề biết gì về việc đó.”
“Loang đi tin đồn,” Mason nói, “rằng Addicts đã lợi dụng toàn bộ ảnh
hưởng chính trị của mình. Kết quả bên điều tra đã cầm cái bút lông lớn và
vội vã phủ lên vụ việc một lớp sơn trắng dày. Không hề có một cuộc thẩm
cứu như đúng nghĩa của nó.”
“Còn theo tôi, ngài Mason ạ, sự khẳng định của ngài không có một cơ sở
nào cả. Ngay ngài cũng khó tin vào điều đó. Ông Addicts chỉ muốn che
chắn bản thân tránh một số bất tiện về mặt cá nhân thôi, và chẳng còn gì
hơn thế.”
Mason cười nhếch mép.
“Hay lắm,” Fallon kêu lên, “ta nói thẳng ra nhé! Các nhật kí này nổi lên
hoàn toàn tình cờ. Trời ạ, thậm chí chúng tôi cũng không có khái niệm, nói
chung, chúng có tồn tại hay không nữa. Rõ ràng, chúng được tìm thấy trong
một cái hộp nào đó mà chẳng ai rõ. Dĩ nhiên, đã có cuốn nhật kí cuối…”
“Thật ư?” Mason hỏi lại.
Fallon ho khan. “Tôi không có ý nói điều đó. Đó chỉ là lỡ lời.”