“Xin lỗi,” Mason nói, “chắc gì tôi thoả mãn với sự đền bù tương tự.”
Những ngón tay ngắn cũn của Fallon lại mở cái ví da lợn. Trên bàn có
thêm năm tờ giấy bạc một trăm đôla nữa.
“Khá lắm, Mason,” y thốt ra lạnh lùng, “tổng cộng ở đây là một ngàn. Và
chúng ta kết thúc, quỷ tha ma bắt cái trò hề này đi.”
Vẻ hồn hậu của y không còn một chút bóng dáng. Giờ đây y làm liên
tưởng đến một tay chơi trò poker đã đặt cược và chăm chú theo dõi đối thủ
của mình, hòng đoán định kẻ kia đáp trả y bằng gì và những lá bài nào trên
tay đối phương.
“Các nhật kí này không để bán,” Mason nói.
“Nhưng, ngài Mason, tình huống đã trở nên đơn thuần là phi lí!”
“Nhưng tôi không có cảm giác nó là thế,” Mason phản đối. “Tôi mua một
món hàng nào đó, vì nó cần cho tôi. Và giờ nó vẫn cần cho tôi như cũ.”
“Ngài Mason ạ,” Fallon nói, “chúng ta nói thẳng tuột ra nhé. Tôi không
muốn lấp lửng gì nữa. Tôi không thể đề nghị với ngài quá một ngàn đôla.
Nghĩa là tôi nhận được chỉ dẫn dừng lại chính ở số tiền đó. Thế nhưng, tôi
có cảm giác rằng… Ngài Mason ạ, ngài hẳn đồng ý thỏa thuận riêng với
Benjamin Addicts chứ?”
“Về việc gì?”
“Về các tài liệu nằm trong tay ngài ấy.”
Mason lắc đầu, “Theo tôi, tôi chẳng có gì để nói với ông ta cả.”
“Tôi cho là có chuyện để nói đấy, ngài Mason ạ. Tôi có cảm giác, nếu
ngài trực tiếp gặp ông Addicts, thì sẽ hiểu… Rốt cục, ngài Mason ạ, chúng
ta hãy cùng ngừng cuộc tranh cãi trống rỗng và tiếp cận vấn đề một cách
tỉnh táo.”
“Ồ, ở đây thì mọi sự nằm trong sức của ông,” Mason đáp. “Ông hãy đi
đặt cho mình món gì đó không có chất men. Tôi cho rằng ông quan tâm đến
cái gói thuần tuý theo các động cơ tình cảm, như một người họ hàng của
Helen Cadmus cơ đấy.”
“Ma quỷ, ngài nghiêm túc đấy à?”
“Nhưng chính ông nói điều đó với tôi mà.”