Vậy nên chúng ta hãy kết thúc cuộc trò chuyện của chúng ta tại đây và chia
tay nhau, không có những tình cảm xấu về nhau, ông Fallon ạ.”
“Nhưng nói thật, tôi không hiểu, thưa ngài Mason.”
“Tôi đã gắng giải thích với ông rồi.”
“Có thể là ngài muốn nói rằng, những đồ vật này có trị giá lớn hơn nhiều
đối với ngài về mặt tiền bạc chăng?”
“Hoàn toàn chính xác.”
“Ồ,” Fallon thốt ra, mỉm cười rạng rỡ, “trong trường hợp như thế tôi sẵn
sàng tính đến các quyền lợi của ngài. Tôi đã nghĩ, bởi tôi nói với ngài như
gentleman nói với gentleman khác, rằng sự bồi hoàn với mức năm đôla là
hoàn toàn đủ, nhưng khi vấn đề ngoặt về phía tài chính…”
“Không hẳn,” Mason nói, “đơn giản là tôi không muốn chia tay với
những đồ sở hữu tôi mua được.”
“Ồ, tôi hiểu, nhưng nếu vấn đề chỉ nói riêng về mặt tài chính, về một cái
giá cụ thể, thì tôi, ngài Mason ạ, sẵn sàng tiếp cận xem xét vấn đề này từ
quan điểm hoàn toàn khác hẳn về nguyên tắc.”
“Biết sao được, ông cứ tiếp cận đi.”
“Tốt thôi, ngài Mason… Từ quan điểm mối quan tâm về tiền bạc, xuất
phát từ chỗ cuộc mặc cả phải có lợi cho ngài về mặt tài chính… Xin phép,
tôi sẽ trình bày ý tưởng của tôi như sau: ngài đã tậu được một tài sản nào đó
với giá năm đôla và muốn nhận lãi suất từ việc bán nó ở mức ít nhất là năm
đôla. Chính xác chứ?”
“Chính xác.”
“Thậm chí tôi có thể nói,” hơn năm đôla.
“Hoàn toàn chính xác, và nhiều hơn nhiều.”
Nụ cười sán lạn bất thần tuột khỏi mặt Fallon. Y giúi bàn tay ngắn cũn
của mình vào túi trong của áo vét, lôi cái ví bằng da lợn ra, mở ví, đếm năm
tờ giấy bạc một trăm đôla và ném nó ra bàn trước Mason.
“Rất tuyệt, ngài Mason ạ,” y nói. “Chúng ta sẽ nói huỵch toẹt ra. Lãi suất
của ngài đây.”
Mason lắc đầu phủ nhận.
Fallon nhướn lông mày vẻ ngạc nhiên.