các đồ vật riêng của Helen. Thậm chí tôi không có khái niệm là chúng lại
được bảo quản ở đâu đó. Là người họ hàng gần nhất của cô ấy…”
“Theo tôi, ông đã nói ông là họ hàng khá xa cơ mà?”
“Tương đối xa, thưa ngài Mason. Nghĩa là tôi có ý nói họ hàng chúng tôi
thực sự khá xa, nhưng bởi nhẽ không còn những người họ hàng gần hơn,
nên tôi có thể cho mình là người gần nhất. Điều nghe ra không hợp lí,
nhưng tôi tin chắc là ngài hiểu rõ ý tôi.”
“Chắc gì tôi chia sẻ nổi niềm lạc quan của ông,” Mason nói. “Nói thực,
ông có việc gì với tôi vậy?”
“Nhưng điều đó hoàn toàn rõ mà, ngài Mason! Hiển nhiên là tôi rất muốn
nhận được đồ vật riêng của Helen bất hạnh, giữ kỉ niệm về cô bé đáng
thương của tôi. Tôi hiểu rất rõ rằng ngài tham gia đấu giá chỉ là để giúp
người bạn của ngài, viên mõ tòa, và kết quả ngài đành phải mua những thứ
không có giá trị gì đối với ngài. Ngài đã trả, như tôi biết, năm đôla.”
Fallon bật đứng dậy, lôi trong túi ra tờ năm đôla mới cứng và chìa nó cho
Mason. Ông không buồn động đậy để nhận nó, Fallon có phần bối rối quay
về phía Della và nói, “Tôi cho rằng chính cô được giao trách nhiệm tính
toán về mặt tài chính, phải không cô Della?”
Della ngước nhìn Mason vẻ dò hỏi.
Vị luật sư kín đáo lắc đầu.
Fallon tiếp tục đứng với tờ năm đôla trong tay, chuyển ánh mắt từ Mason
sang Della, và trên mặt y hiện rõ vẻ bối rối vì sự khước từ không lấp lửng.
“Nói cởi mở, tôi không hiểu?,” y lắp bắp. “Có thể là tôi diễn tả chưa
được rõ chăng?”
“Tôi đã mua cái gói,” Mason đáp. “Trong nó có mấy quyển vở, nhật kí,
album ảnh và một số thứ khác của cô ấy. Tôi cho rằng tôi đã chi năm đôla
không vô ích.”
“Nhật kí ư, thưa ngài Mason?”
“Chính là thế đó,” Mason đáp, không rời mắt khỏi vị khách, “và là những
nhật kí khá chi tiết.”
“Nhưng thưa ngài Mason quý mến, hẳn nhiên chúng không thể có gì thú
vị đối với ngài, và tôi tin chắc rằng ngài, xin lỗi vì cách diễn đạt, không